Chap 37:Mục Tiêu

358 16 0
                                    

Wendy đi học, tất nhiên vẫn là hình dáng của 1 Wendy Son ngờ nghệch,Wendy điện thoại về cho ông của cô nhờ ông cô giải quyết giúp công việc 1 thời gian, cũng nói sơ lược tình hình, mong ông cô giữ bí mật việc cô ở đâu, 1 tháng trôi qua trong vô vọng, ngày nào Joohyun cũng đến quỳ xin ông nói cho cô biết tung tích về Wendy


- ông, con biết tất cả là lỗi của con, con không dám cầu xin ông tha thứ, con chỉ xin ông, xin ông cho con biết Wendy đang ở đâu thôi. - Joohyun


- Joohyun , con biết tính khí của con bé mà, nếu ông nói cho con biết, nó sẽ cắt đứt luôn quan hệ với ông. Con cũng không muốn vậy mà phải không ? Hiện tại con bé vẫn tốt, khi nào bình tĩnh lại con bé sẽ về thôi. - Ông Wendy


1 tháng qua, Joohyun không đến bang hội, cũng không đến công ty, Bogum ngày nào cũng đến làm phiền vì cả dạy học Joohyun cũng không đến.


- Joohyun , em định thế này đến bao giờ ?. - Bogum


- không liên quan gì đến anh. - Joohyun lạnh nhạt nói


- anh muốn chuyển đến đây sống cùng em. - Bogum


- không được ! đây là nhà của em ấy, anh sau này cũng không được đến. - Joohyun


- em ấy, em ấy, tối ngày em chỉ biết nhớ đến con bé đó thôi. Em nên nhớ bạn trai hiện tại của em chính là anh đây. - Bogum


- haha, vậy tôi nói thẳng cho anh biết, tôi chưa bao giờ yêu anh, lúc trước bất quá là do bạn bè ghép đôi, tôi cũng không ý kiến, lúc anh quyết định chia tay cũng không khiến được tôi giao động hay buồn phiền, hôm đó tôi không biết đã xảy ra, nhưng nếu tôi còn đủ tỉnh táo nhất định không bao giờ chạm vào anh, anh nghe rõ chưa ?. - Joohyun


- em muốn chối bỏ vụ việc ?. - Bogum


- nếu vậy thì sao ? anh làm gì được tôi ? không có ai biết cũng không ai nói, anh làm gì được tôi nào ?. - Joohyun


- em... đúng là không ai nói nhưng 1 tấm hình thì anh dư sức có đó. - Bogum


Hắn đem 1 sắp hình ném xuống trước mặt cô


- à ha. nói về độ này đã đủ khẳng định hôm đó tôi đã không làm gì anh cả. - Joohyun


- em... - Bogum tức giận đến cứng miệng


-anh bẫy được rồi đó, giờ thì an phận với danh hiệu bạn trai tôi đi. Mai tôi sẽ đi làm lại, giờ anh có thể về được rồi. - Joohyun


- em không cho anh dọn đến cũng được, nhưng anh muốn đến nấu ăn cho em mỗi ngày. - Bogum


- tùy anh, miễn sao đừng đặt chân vào phòng của em ấy là được. - Joohyun


Bogum bỏ ra về trong ấm ức, Joohyun đi lên phòng Wendy , ngã xuống giường của cô, vùi đầu vào gối của cô, Joohyun thật sự nhớ Wendy lắm, nhớ da diết, cô trách mình, trách bản thân không có năng lực giữ vững niềm tin của Wendy , trách cô ngu ngốc không giải quyết được vẫn đề. Giờ cô phải quay lại với chính bản thân cô, để khi Wendy quay lại cô sẽ nhận mọi trừng phạt từ Wendy . Còn Wendy 1 tháng qua không có Joohyun cô đã sống như thế nào ?

[WENRENE] NÀNG LÀ ĐẠI BOSS [VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ