Chap 29:Gió Lặng Rồi

480 22 0
                                    

-Wan tha lỗi cho chị, chị không cố tình làm thế đâu, nhưng chị yêu em, trước giờ chị chưa bao giờ dám nói, vốn dĩ chị định chôn chặt tình cảm này, sẽ không bao giờ nói cho em biết, rồi đến 1 ngày nào đó, khi em đã có 1 người bên cạnh rồi thì chị sẽ im lặng bước ra khỏi cuộc sống của em, nhưng 2 ngày em mất tích, chị như điên lên vậy em có biết không ? Rồi khi biết em ở nhà cậu ta, chị không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi, không thể kiềm chế được thứ tình cảm này nữa, chị ghen, chị thật đang ghen đó, chị làm tất cả cho em, muốn để cho em cái gì cũng cần chị, như thế em sẽ không xa chị nữa, chị muốn ở cạnh em, ở cạnh để chăm sóc hoặc giúp đỡ em thôi chị cũng bằng lòng, chị cố kiềm chế cảm xúc khi ở bên em là chị sợ khi em phát hiện được, em sẽ không chấp nhận, em sẽ tạo khoảng cách với chị. - Joohyun


- chị yêu em bao lâu rồi ?. -Wendy


Từ giọng nói dứt khoát đến ánh mắt hờ hững, Joohyun biết Wendy không tin những lời mà cô nói.


- từ lúc mới gặp, đến khi em dần lớn lên thì chắc chắn. - Joohyun


- hahaa. Chị không nghĩ mình giả tạo quá sao ?. -Wendy


- giả tạo ?. - Joohyun


- nếu chị nói chị yêu em lâu như vậy thì mấy năm trước là ai đã có bạn trai ? Yêu em mà hiện tại lại còn dây dưa với người cũ ? Chôn chặt tình cảm ? Khi em có người bên cạnh sẽ lặng lẽ ra đi sao ? Cao thượng có nhỉ ? "không" tình yêu chân thành quá nhỉ ? "dừng lại đi" nói ra thật sự là không tin được đúng không ? "đừng nói nữa" đúng là khó tin thật. "đừng mà" chị xem em là gì thế ? Chị 1 con nhóc chưa biết gì hay là 1 món đồ chơi mới để chơi ?. - Wendy


-Wan... - Joohyun


Joohyun sững sờ nhìn Wendy,Wendy lấy tay che miệng, ánh mắt hoảng hốt,Wendy không dám đối diện với cô, không dám cô nữa,Wendy quay lưng chạy lên phòng đóng cửa lại, Joohyun khụy luôn xuống đó, nằm dài trên nền nhà, khẽ nhắm mắt ngăn dòng cảm xúc hiện tại của mình, còn Wendy sau khi cô đóng cửa lại cũng ngồi luôn tại đó.


- chẳng phải đó là những lời mày muốn nghe sao ? Tại sao còn nói ra những lời như thế ? Tại sao phải làm tổn thương chị ấy chứ ? Mày đúng là 1 người không ra gì mà. -Wend


Wendy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, cô muốn ngủ, trước mắt cô mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, Wendg có cảm giác như mình đang quay cuồng, cô ngã xuống đất tay va trúng 1 lọ thủy tinh làm mảnh vỡ dăng ra đầy nền, tay cô bị khứa 1 đường, Wendy cố ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, định gọi Joohyun nhưng nhớ sực lại nên thôi.


_ Phía Joohyun_


Nghe thấy tiếng vỡ, cô không suy nghĩ gì nhiều, quên luôn những câu nói lúc nãy của Wendy, chạy lên nhưng cửa phòng đã bị khóa.


-Wan! Tiếng động gì vậy Wan? Em ở trong đó sao rồi ?Wan! Em có sao không ? Em mở cửa ra cho chị vào đi Wan. - Joohyun vừa nói vừa đập tay vào cửa tiếng phát ra rõ to.

[WENRENE] NÀNG LÀ ĐẠI BOSS [VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ