" Ah... thấy rồi! Đằng kia!"
Vì đã được một khoảng thời gian kể từ khi tạm biệt hai đứa nhỏ, ban đầu Tanjiro cảm thấy lo lắng khi sợ không bắt kịp được hai người họ. Tuy nhiên thì họ chỉ là hai cô bé, cùng với khứu giác siêu nhạy của mình thì cậu đã sớm bắt kịp được hai chị em.
Hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau thân thiết dưới ánh hoàng hôn.
" Akane! Akari! Chờ anh với!.."
"?"
Hai chị em cùng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi của Tanjiro. Cả hai đều tò mò.
" Anh Thợ săn quỷ?"
" Có chuyện gì thế ạ?"
" Về cái Onitoukuzu đó, em có thể kể cho anh biết thêm về nó được không?"
Nghe những lời của Tanjiro nói, hai cô bé chớp mắt bối rối.
*
Tối hôm đó-
"Ufufu......eh? Không phải chứ? Đây là thứ mà......Hee hee hee....fu-fu--eh? Hehehehe....Nezuko-chan thực sự....Nghunghu...."
Trong khi Zenitsu đang mơ thấy giấc mơ đầy ngọt ngào của cậu, thì đột nhiên ai đó lắc vai của cậu mạnh dữ dội.
".....Không ~....Làm phiền quá đấy....Ugh....đang thời điểm tốt mà..... Cậu đừng có cản đường tôi.... Inosuke... gu......Ufufu.....hổng có gì đâu......Shuu shuu....Nezuko-chan thực sự "dzễ thưn" lắm...Ufufu."
"............"
Zenitsu xoay người lại, cố gắng thoát khỏi bàn tay khó chịu của người đó. Tuy nhiên lần này thì Zenitsu bị vả liên hoàn vào má nhưng cậu vẫn chìm sâu trong giấc nồng.
" Unnnn~~~..... Gì thế? Lại đến Tanjiro à? Nezuko và tôi đang thổ lộ tình cảm với nhau, cậu có thể tránh xa ra một chút đi....Hu-Hu-.... Như anh đã nói, Nezuko à...."
Pa pa pa......
" Từ lần đầu tiên anh và Nezuko gặp nhau, anh....Uhu....Ufufu...Thật sự.... thì...Shuu....đúng vậy... Chúng ta sinh ra là đã được định từ trước là.....Ugunugu....."
Pa pa pa pa pa pa pa pa-
" Ahh- Tôi nghiêm túc đấy! Không phải tôi đã nói là cậu phiền lắm sao?! Cậu cứ pa pa pa pa mãi và cứ đánh tôi suốt từ đầu đến giờ!! Cậu định làm gì?? Cậu muốn gì hả?? Cậu muốn gây sự với tôi chứ gì?? Cậu có ác cảm với tôi đúng không??"
Cuối cùng Zenitsu cũng mở mắt ra và xả hết cơ giận lên người đã tát cậu.
Tuy nhiên-
"?! "
Người đang nhìn cậu không phải Inosuke, cũng không phải là Tanjiro, mà là Nezuko-người đã rời khỏi chiếc hộp của mình.
Khi nhận ra là Nezuko, mọi giận dữ của Zenitsu đều tan biến hoàn toàn.
" Ne, Ne, Nezuko-chan....? Có... có chuyện gì thế? Đang.... đang là giữa đêm mà...?"
Zenitsu giật bắn dậy, luống cuống, mặt cậu ta đỏ như bạch tuộc nấu chín.
" Có phải là em đang muốn gặp anh phải không? Làm gì có chuyện đó...Ah, Ah haha... Hay là do Inosuke ngáy quá to?! .... Ha ha ha...... Ngáy ngủ cũng là một khoản của cậu ta đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Kimetsu no Yaiba light novel - Đóa hoa hạnh phúc
Humor[ ĐÃ HOÀN THÀNH ] Nguyên tác và minh họa: Gotoge Koyoharu Tác giả : Yajima Aya Bản dịch tiếng Anh bởi Moko-chan Bản dịch tiếng Việt bởi Hoshi (aka mình) Mình không phải tác giả của tác phẩm nhưng mình là người dịch tác phẩm với mục đích phi thương...