Chương 1. Con muốn ra riêng

5.3K 268 0
                                    

Lý gia đang vào giờ cơm.

Gần đây mặc dù trong nhà không chân chính gọi là xảy ra chuyện gì xấu, nhưng không khí quả thực có vẻ không được tốt cho mấy. Một bữa cơm đủ một nhà bốn người như thế này rất ít khi có dịp, ấy mà ai nấy lại chẳng buồn mở miệng nói với nhau mấy câu. Chỉ có mẹ Lý gượng gạo gắp thức ăn cho ba Lý, Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách, căn dặn bọn họ tuy rằng làm việc nhưng cũng phải nhớ chú ý thân thể một chút, nhận được sự đáp lại qua loa của cả ba cha con liền chẳng thèm nói thêm nữa, cứ thế mặc kệ một đám đàn ông vô tâm trong nhà.

"Ba, mẹ, anh hai, con có chuyện muốn hỏi ý mọi người." Lý Mã Khắc có chút dè dặt lên tiếng. Đầu tiên là cảm nhận được ánh mắt của anh hai rất nhanh đã hướng tới chỗ cậu, sau đó đến mẹ Lý.

Ba Lý không buồn nhìn cậu, tay vẫn thong thả gắp thức ăn, hai chữ "Chuyện gì?" vuột ra khỏi miệng ông nghe qua vô cùng thờ ơ, không có dáng vẻ gì là đang chú tâm hay muốn nghe cậu nói cả. Chỉ giống như tiện miệng hỏi qua thế thôi.

"Con muốn dọn ra ngoài ở." Lý Mã Khắc không dám hướng ánh nhìn về phía anh trai mình. Trong suy tính cậu vốn biết ba Lý nhất định sẽ không nhìn lại mình cho nên mới một mực đặt ánh mắt lên trên người ông. So ra lại càng giống như đang tìm cách né tránh ánh mắt của Lý Đông Hách hơn.

Lý Đông Hách nghe xong cả người cũng thoáng run rẩy, đôi đũa trên tay anh vô tình trượt mất, rơi xuống mặt bàn tạo ra tiếng động không nhỏ, lôi kéo sự chú ý của ba Lý. Ông liếc mắt nhìn anh một lúc, sau đó mới nhìn về phía con trai út vẫn còn đang căng thẳng siết chặt tay, giống như đã nghe một câu chuyện hết sức bình thường, tự nhiên gật đầu đáp lại cậu, "Được thôi. Con muốn dọn ra nhà riêng hay sống ở chung cư?"

Duy chỉ có Lý Đông Hách dường như cảm thấy không ổn lắm, rất nhanh đã lên tiếng phản đối, "Ba! Không được đâu. Mã Khắc em ấy tay chân vụng về như vậy, ra ở riêng làm sao có thể..."

"Đã tìm được chỗ ở mới chưa? Có cần ta giúp con tìm nơi tốt một chút không?" Ba Lý trực tiếp xem lời phản đối của con trai lớn như gió thoảng bên tai, buông đũa nhấp một ngụm nước, lại tiếp tục hỏi chuyện Lý Mã Khắc. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện này không đến lượt anh chen chân vào quyết định.

"Gần công ty con sắp sửa xin việc có một chung cư cũng rất được... con muốn dọn đến ở đó. Sau này cũng tiện cho việc đi lại."

"Mã Khắc, sao lại đột ngột như vậy? Con đã quyết định kỹ chưa?" Mẹ Lý lo lắng nhìn con trai nhỏ. Lời Lý Đông Hách nói cũng không phải không có lý. Thằng nhóc này hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà bà và anh nó vẫn chẳng mấy khi dám để nó xuống bếp, nếu không phải quậy cho bừa lên thì cũng là làm ra mấy món ăn gì đó chẳng nhìn được hình thù. Gần đây anh trai nó mới dạy nó chiên trứng, chiên thịt được, đừng nói là với bấy nhiêu đó vốn liếng đã tự tin muốn chạy ra ngoài sống một mình rồi đấy nhé? Mặc dù thằng nhóc này so với anh nó ít bệnh vặt hơn rất nhiều, nhưng tự chăm sóc bản thân lại không tốt lắm. Vẫn là do Lý Đông Hách trước giờ luôn làm tốt nhiệm vụ của một người anh trai, chăm sóc chu toàn cho cả bản thân mình và cậu. Tuy không phải là kiểu hùng hổ bảo vệ em trai khỏi bị bắt nạt mọi lúc mọi nơi, nhưng chung quy lại vẫn luôn âm thầm săn sóc cho cậu. Bất cứ lúc nào cậu cần, anh đều chưa từng từ chối hay vắng mặt.

Bà vẫn nhớ rõ năm Lý Mã Khắc chuẩn bị thi đại học, mỗi ngày đều học nhóm cùng bạn đến tối khuya mới ôm bụng đói trở về nhà. Mọi người vẫn đinh ninh rằng cậu đã ăn ở bên ngoài nên cũng không chừa phần lại. Chàng trai nhỏ nửa đêm trở về nhà rục rịch xuống bếp tìm thức ăn. Ít cơm còn lại trong nồi cùng với tí nước thịt kho nghiễm nhiên trở thành bữa tối cầm bụng cho cậu. Mà không biết từ bao giờ, Lý Đông Hách còn đang thiu thỉu ngủ ở trên phòng đã tỉnh dậy, lọ mọ xuống bếp tìm em trai. Thấy Lý Mã Khắc ăn uống qua loa như thế đương nhiên anh không đành lòng, chẳng thèm nói nhiều đã xắn tay áo lên làm cho cậu một đĩa cơm rang trứng thơm nức, tiện tay còn hâm nóng cho cậu một cốc sữa tươi. Mẹ Lý đứng trên cầu thang, dưới ánh đèn lờ mờ còn thấy con trai lớn dụi dụi mắt ngái ngủ, khẽ trách móc đứa nhỏ kia không biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống không thể qua loa như vậy. Lý Mã Khắc tuy rằng chê anh cứ làm quá lên, nhưng mồm vẫn nhồm nhoàm nhai cơm rang người ta làm cho.

Lý Đông Hách con trai bà đã dùng sự dịu dàng săn sóc của mình để bảo bọc Lý Mã Khắc như thế. Mà dường như mười năm có lẻ trôi qua, tình cảm mà chúng nó dành cho nhau, đã không còn đơn thuần nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi. Điều này không phải bà nhìn không ra, chỉ là tạm thời không muốn vạch trần thế thôi.

"Con đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới nói với mọi người. Con cảm thấy mình cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự lập..."

"Lý Mã Khắc, em cảm thấy mình lớn lắm rồi sao? Còn muốn tự quyết định mọi chuyện nữa." Lý Đông Hách khó chịu rồi, ánh nhìn đặt trên người cậu vừa mang theo giận dữ lại vừa nghiêm túc. Anh không hay như thế này lắm.

Ba Lý so với anh càng nóng máu hơn gấp mấy lần, mạnh tay đập xuống bàn ăn một cái, ba người còn lại đều được một phen giật thót.

"Thái độ của ta còn chưa rõ ràng hay sao Lý Đông Hách? Con đừng có cứng đầu xen vào chuyện này."

"Nhưng mà ba, Mã Khắc em ấy..."

"Ta nói con im ngay!" ông nghiến răng gằn từng chữ một, ánh mắt giận dữ khiến anh không rét mà run.

Trong mắt Lý Đông Hách ngoài kinh ngạc ra cũng chỉ còn lại hụt hẫng. Ba anh làm sao thế này? Không phải trước kia ba vẫn luôn ôn tồn, hiền từ, cùng với mẹ nhất mực yêu thương anh và em trai sao? Tại sao gần đây ba lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Cả ngày chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cách đối xử với hai anh em anh cũng hoàn toàn khác biệt.

Có phải... ba đã nhận ra chuyện gì rồi không? Ánh mắt Đông Hách khẽ dao động, rất nhanh đã bị lấp đầy bởi sự sợ hãi.

"Anh, chuyện này em có thể thu xếp ổn thỏa mà..." Lý Mã Khắc chần chừ rất lâu mới lên tiếng trấn an anh trai.

"Em cảm thấy như vậy sao?"

"Phải." cậu đối diện trước ánh mắt của anh có chút không yên. Nhưng dù sao cũng đã đi đến bước đường này, càng không thể nào lắc đầu nói không, vì vậy chỉ đành kiên quyết gật đầu. Phóng lao thì phải theo lao.

"Vậy được, tùy em." Lý Đông Hách cười chua chát, đẩy ghế đứng dậy không chút do dự. "Con no rồi, ba mẹ và em ăn cơm. Con xin phép lên phòng trước."

"Nhưng con đã ăn được gì đâu?" mẹ Lý với tay ra níu anh lại. Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ chỉ cầm đôi đũa xới xới tí cơm, bây giờ bảo no là no thế nào? Có không vui thì cũng phải ăn một chút chứ?

"Để nó đi." ba Lý kéo tay bà.

Lý Mã Khắc trong mắt toàn bộ đều là phiền muộn, khó xử, chăm chăm nhìn bóng lưng anh càng đi càng xa, thoắt cái khuất sau cầu thang mà lòng cậu đầy rối rắm. Rốt cuộc thì tại sao mọi việc lại tiến triển theo hướng tiêu cực như thế này chứ?

___

Cách 1 tiếng mình up một chương đến khi hết nhé =))))

Shortfic/MarkHyuck| Ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ