Chương 3. Vẫn rất nhớ em

2.1K 253 9
                                    

Ngày Lý Mã Khắc dọn đi, chỉ có ba mẹ Lý tiễn cậu. Lý Đông Hách từ sớm đã viện cớ công ty có việc gấp mà tránh đi, không thèm nói với cậu một câu tạm biệt, cũng chẳng dặn dò bất cứ gì. Thậm chí lúc lướt qua người cậu còn chẳng nhìn lấy một cái.

Cậu khẽ lắc đầu, mọi thứ tồi tệ thật.

Lý Mã Khắc chuyển đến chung cư mới. Ngày đầu tiên một mình yên tĩnh, cậu đã biết có lẽ đây sẽ là một nơi thích hợp để mình chậm rãi nghĩ thông mọi chuyện, tự nhìn thấu lòng mình.

Rốt cuộc thì cậu có tình cảm đặc biệt gì với Lý Đông Hách hay không?

Lý Mã Khắc ngồi trong phòng khách tối om, nguồn ánh sáng duy nhất chính là chiếc tivi đang chiếu bộ phim mà cậu và anh gần đây đã xem chung, trên bàn trà là tô mỳ nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói được nấu theo công thức riêng của anh. Nhưng cậu chỉ ngồi bất động ở đó, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mình, nghĩ rồi lại nghĩ.

Cậu nhớ rất rõ năm mười một tuổi đó, là ai đã không ngần ngại đưa tay kéo cậu ra khỏi vỏ bọc u ám do chính mình xây nên, là ai đã cười với cậu một cái như ánh mặt trời chói chang mà vô ngần ấm áp, là ai đã cho cậu một gia đình hoàn chỉnh. Những ngày cậu còn lầm lì ít nói, người ấy cũng chưa từng nản chí, luôn bên cạnh bắt chuyện với cậu, quan tâm cậu hết mực. Nếu như không có người ấy, có lẽ bây giờ Lý Mã Khắc cậu vẫn chỉ là một kẻ đơn độc, mơ cũng không dám mơ được sống trong tình cảm gia đình, nói chi là một cuộc sống sung túc hơn cả khối người vẫn còn đang khổ cực ngoài kia.

Cậu biết ơn Lý Đông Hách, thật sự vô cùng biết ơn.

Nhưng mà, thật sự chỉ đơn giản là biết ơn thôi sao?

Không đúng, hơn thế nữa.

Cách mà trái tim cậu đập liên hồi trong lo lắng khi lạc anh giữa sân bay đông nghẹt người, cách mà cậu thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được anh, cho đến cách lồng ngực và dạ dày cậu nhộn nhạo lên khi thấy anh cười, hay thậm chí là cách cõi lòng cậu đau đớn từng cơn khi nhìn anh khóc. Tất cả đều nói cho cậu biết rằng, với Lý Đông Hách, cậu không chỉ là biết ơn. Nhưng cậu lại không cách nào tự mình khẳng định rằng kia rốt cuộc có phải là yêu không.

Phải? Hay là không?

Bộ phim cũ vẫn tiếp tục chiếu đến cuối cùng, tô mỳ trên bàn dần nguội lạnh, Lý Mã Khắc cũng đã ngủ quên tự lúc nào không hay.

...

Ngày thứ hai, Lý Mã Khắc từ sớm đã thức dậy, tranh thủ chuẩn bị tươm tất gọn gàng để đến La thị phỏng vấn xin việc làm. Cậu ngồi bên ngoài đợi đến lượt mình, buồn chán lôi điện thoại ra nghịch nghịch một chút. Tiếng chuông báo tin nhắn mới làm cậu giật mình đôi chút, trước tiên chỉnh điện thoại về chế độ rung, sau đó mới mở wechat xem tin nhắn.

Buổi sáng nhớ ăn sáng. Khi phỏng vấn đừng khẩn trương quá.

Là anh hai.

Shortfic/MarkHyuck| Ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ