Tựa như một giấc mơ, Lý Đông Hách bất ngờ bị Lý Mã Khắc kéo vào trong lòng ôm chặt, còn không ngừng nói mấy lời mà anh nghe mãi cũng không hiểu.
"Em nói gì cơ?" anh hơi lùi lại thoát ra khỏi cái ôm, chớp chớp rèm mi ướt nước, ngơ ngác nhìn cậu.
Trước kia lúc nhận được lời tỏ tình, cậu đã nói với anh rằng bản thân mình cần thêm thời gian để suy nghĩ. Lãng phí hơn một tháng trời, cuối cùng cậu cũng nghĩ xong, hiện tại có thể cho anh một câu trả lời như anh mong muốn rồi. "Em đã nói sẽ suy nghĩ tức là sẽ suy nghĩ. Một tháng qua mỗi ngày em đều không ngừng nghĩ về anh, nghĩ về mối quan hệ của tụi mình. Có lúc em thực sự muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ bị sự dịu dàng, quan tâm của anh làm cho ngộ nhận. Vậy nên em mới gần như triệt để cắt đứt liên lạc với anh. Em đã nghĩ đến muốn nhũng não luôn rồi đây này, may là rốt cuộc cũng thông suốt được, thì ra em đối với anh là yêu. Em phát hiện mình càng ngày càng nhớ anh nhiều hơn, em muốn được gặp anh, muốn thấy anh cười, muốn bảo vệ anh, càng muốn cả đời này đều sẽ được ở bên cạnh anh, cùng anh hạnh phúc, cùng anh khó khăn, cùng anh già đi... Vì vậy cho nên Lý Đông Hách, em là thật lòng yêu anh, rất rất yêu anh. Em không muốn tiếp tục là em trai của anh nữa, em muốn ở bên anh với tư cách một người bạn trai... Nhưng anh ơi, liệu bây giờ sẽ không muộn chứ?" Lý Mã Khắc dịu dàng nắm lấy hai bàn tay anh xoa xoa nắn nắn, ở bên tai không ngừng thủ thỉ bày tỏ lòng mình, mỗi một câu, mỗi một chữ đều là những gì chân thành, giản dị nhất, là tất thảy dũng cảm tích góp từ tận đáy lòng cậu mà nên.
Lý Đông Hách chăm chăm nhìn cậu, nửa chữ cũng không cách nào thốt ra được, chỉ biết liên tục lắc đầu, ý nói rằng cậu chưa muộn. Chỉ cần là cậu thì sẽ không bao giờ muộn, chỉ cần là cậu thì vĩnh viễn luôn là đúng lúc. Luôn luôn là như vậy.
"Anh ơi, đừng khóc. Ôm một cái nhé?" cậu nhích tới bên cạnh, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho anh, tay còn lại chậm rãi kéo cả người anh về phía này, để cằm anh tựa lên vai mình, thuận tay còn vỗ nhẹ vào mái tóc mềm mượt của anh mấy cái. "Dạo này anh mau nước mắt thật đó." cậu thở dài cảm thán.
Người trong lòng sụt sịt hít hít mũi, gay gắt phản đối lại, "Anh không có khóc!!!" sau đó rốt cuộc lại tiếp tục nước mắt ngắn nước mắt dài, ướt cả một mảng vai áo của cậu.
Còn không phải vì cậu cho nên mới mau nước mắt như thế này hay sao?
Lý Mã Khắc đều đặn vỗ vỗ lên lưng anh, gật đầu thỏa hiệp. "Ừ ừ anh không có khóc, là em khóc cả đó được chưa?"
Lý Đông Hách lần này khóc cũng không lâu lắm, bởi vì khóc được giữa chừng liền cảm thấy mình quá ủy mị, thế này không giống nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất chút nào cả, sau này làm sao có thể bảo vệ em... không đúng, làm sao có thể bảo vệ BẠN TRAI cơ chứ? Vì vậy đột nhiên liền nín bặt.
"Sao vậy anh? Khóc chán rồi sao?" cậu dở khóc dở cười nhìn anh.
Ấy mà anh cũng nghiêm túc gật đầu.
"Được, chán rồi vậy em dẫn anh đi bôi thuốc, tay anh bầm như vậy, nếu không bôi thuốc sẽ rất lâu lành đó." Lý Mã Khắc đứng dậy, nắm tay anh toan kéo anh đứng dậy theo. Cậu tặc lưỡi, quả thật không ngờ ba có thể tức giận đến mức đánh anh thành ra thế này. Có phải nếu như ngày mai cậu dắt anh về nói chuyện, ông sẽ đuổi đánh cậu thành đầu heo luôn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck| Ở bên anh
FanficWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách "Em là bầu trời, là mặt đất, là hơi thở, là tình yêu, là tất cả, của anh." Của một mình anh, duy nhất anh.