Chương 2. Xin lỗi vì đã yêu em

2.4K 226 3
                                    

Không khí bữa cơm ban đầu vốn đã rất tệ, nhưng bây giờ thậm chí còn thảm hại hơn rất nhiều. Ba Lý đưa mắt nhìn qua vợ và con trai nhỏ, cảm thấy miệng nhạt thếch nên cũng đứng dậy rời đi.

Chỉ còn mẹ Lý và Mã Khắc ngồi đối diện nhau, một bàn đồ ăn thịnh soạn đột nhiên mất ngon.

"Con ăn đi. Lát nữa lên phòng tìm anh hai nói chuyện với nó một chút. Nó không phải cố ý làm khó làm dễ con, chỉ là nó lo lắng cho con thôi."

Lý Mã Khắc nhận đồ ăn bà gắp cho, ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết mà. Trước đây việc gì con cũng bàn qua với anh, bây giờ để anh ấy ở thế bị động như vậy, tức giận cũng dễ hiểu thôi ạ." Dù cho mẹ không nhắc nhở, lát nữa cậu cũng nhất định lên gõ cửa phòng tìm anh hai nói chuyện.

"Nhưng mà ý mẹ cũng như Đông Hách. Để con ra ngoài sống một mình mẹ không an tâm." mẹ Lý thở dài, lại hỏi cậu có phải cảm thấy bất tiện khi sắp tới rất có thể sẽ có thêm chị dâu về sống cùng đúng không. "Chúng ta từ lâu đã xem con là một phần trong gia đình này rồi, con còn không thoải mái cái gì? Đây chính là nhà con!"

"Con không cảm thấy bất tiện... chỉ là muốn thử cảm giác sống một mình thôi."

Biện minh sơ hở như vậy, sợ người ta không biết rằng mình đang nói dối sao? Mẹ Lý lắc đầu chịu thua.

...

"Anh ơi, anh đã ngủ chưa?" Lý Mã Khắc ăn xong bữa tối, giúp mẹ dọn dẹp qua bàn ăn một chút liền chạy lên lầu, đến trước phòng anh trai gõ cửa. Lòng bàn tay cậu vừa được lau khô lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu rằng hiện tại trong lòng cậu căng thẳng đến mức nào.

Vậy mà bên trong vẫn là một khoảng yên tĩnh, không có lấy một lời hồi đáp.

"Chưa ngủ thì mở cửa cho em đi."

"Cửa không khóa, em tự vào đi." Đông Hách nói vọng ra. Giọng anh lạnh tanh chứ chẳng mang theo dịu dàng như mọi khi nữa.

Cậu đẩy cửa bước vào, người kia đang ngồi trên bàn làm việc dán mắt vào màn hình máy tính, thấy cậu cũng không thèm nhìn lấy một cái, tay vẫn thuần thục gõ gõ phím, tựa như việc cậu xuất hiện trong căn phòng này căn bản chẳng có chút liên quan tới anh.

"Em xin lỗi." Lý Mã Khắc ngồi xuống giường ngủ của anh trai, ở ngay phía sau lưng anh thì thầm.

Lý Đông Hách tắt máy tính, xoay ghế lại đối diện với em trai, nhìn cậu rất lâu mới dám lên tiếng. Giống như đang sợ mình tùy tiện mở miệng không đúng lúc sẽ để cậu nghe thấy được chút nghẹn ngào yếu đuối trong giọng nói của anh. "Lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống chung với em, anh mới phát hiện hình như mình bị em gạt sang một bên rồi. Rất thất vọng."

"Em sợ anh không đồng ý để em đi, cho nên..."

"Cho nên em mới tự mình quyết định." Đông Hách cướp lời em trai. Dừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc rồi mới nói tiếp, "Nếu cảm thấy ở với anh khiến em ngột ngạt, vậy nói thẳng ra đi. Để anh chuyển đi là được rồi! Em cần gì làm vậy?" cuối câu còn cao giọng như thể anh thực sự sắp bùng nổ rồi vậy. "Em làm anh cảm thấy mình hệt như một thằng bệnh hoạn kinh tởm lắm vậy, khiến em chẳng cách nào chịu được nên phải tránh đi."

Sớm biết như thế ngày kia anh đã không gấp gáp chạy đi tìm cậu nói hết lời trong lòng. Nếu vậy ít ra giữa hai người bọn họ sẽ không nảy sinh cảm giác ngượng ngùng này. Cậu cũng không cần chuyển đi. Là anh, tất cả đều do anh không nhịn được thổ lộ. Ắt hẳn Lý Mã Khắc đã phải suy sụp và sợ hãi lắm. Kinh tởm nữa đúng không? Khi bị chính người mình gọi là anh trai suốt hơn mười năm qua nói lời yêu.

Lý Đông Hách cho tới hôm nay vẫn luôn không ngừng tự trách chính mình đã quá vội vã. Ngay tại lúc cấp bách nhất, khi nghe được tin ba mẹ Lý đã tìm được đối tượng kết hôn cho anh, anh lại không chịu suy nghĩ thấu đáo đã chạy đi tìm Lý Mã Khắc tỏ tình. Lúc đó chỉ kịp nghĩ nếu như hiện tại không nói, về sau cả đời e là cũng chẳng còn cơ hội. Lại chẳng mảy may nghĩ tới việc sau này mình phải làm sao đối mặt với cậu.

Ánh mắt của Lý Mã Khắc lúc đó là hoang mang, là bối rối, là bất đắc dĩ, tuyệt nhiên không có loại hồi đáp mà anh mong đợi. Kể từ giây phút đó, Lý Đông Hách mới biết có lẽ anh thực sự sai rồi, chọn sai thời điểm để nói ra điều này.

"Xin lỗi anh, em cần thời gian để suy nghĩ kỹ việc này." cậu đã nói với anh như thế. Nhưng với anh mà nói, cậu không trực tiếp từ chối cũng là vì muốn giữ lại mặt mũi cho anh mà thôi, chứ lại suy nghĩ thế nào được. Thẳng cho đến hôm nay, sự thật càng chứng minh rằng điều anh nghĩ là đúng. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, và anh với Lý Mã Khắc thì cũng chẳng còn cách nào để trở về như trước kia nữa.

Yêu thầm cũng chỉ đến thế, khi thổ lộ rồi, nếu không phải có thể bên nhau thì sau này đến nhìn mặt nhau cũng còn thấy gượng gạo.

"Anh, đừng nghĩ như vậy. Em không hề ghét bỏ anh mà!" cậu gấp gáp đính chính, lóng ngóng nắm chặt lấy tay anh, rất muốn nói cho anh biết rằng ở trong lòng cậu, anh luôn là người tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Rất rất muốn. Thế nhưng cổ họng cậu lại cứ nghẹn ứ, một nửa lý trí nhắc nhở bản thân rằng không nên nói ra mấy lời này.

Lý Đông Hách tuy lớn hơn em trai tới sáu tuổi, nhưng lại không bì được với cuộc dậy thì hừng hực sức trẻ của Lý Mã Khắc, sau chỉ đành cam chịu thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, tới tay chân cũng nhỏ hơn cậu một chút, nhìn sơ qua không khéo còn nhầm anh thành em, em thành anh. Hiện tại tay anh còn bị em trai gắt gao bao lấy, trong lòng không khỏi xuất hiện chút cảm giác được bao bọc, vỗ về. Lửa giận vừa phừng lên cũng mau chóng tiêu biến đi gần hết. Anh cứ vậy ngồi sụp xuống sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"Đáng ra anh không nên nói chuyện đó với em. Xin lỗi em rất nhiều, Mã Khắc."

Thế rồi Lý Đông Hách khóc.

Đã rất lâu rồi kể từ cuối cùng anh rơi nước mắt. Trong mắt cậu mà nói, anh trai chính là người quật cường nhất, là kiểu người sẽ thầm lặng làm tốt mọi thứ, có khó khăn vất vả cũng không muốn nói ra, nếu được sẽ tự mình gồng gánh hết, sau đó còn quay lại cổ vũ động viên người khác. Nếu nước mắt anh rơi không phải vì hạnh phúc, anh sẽ tuyệt đối không để người khác nhìn thấy. Trốn một mình trong góc tự bình ổn cảm xúc, xong xuôi thì trở lại làm một người luôn luôn vui vẻ, không ngại giúp đỡ mọi người. Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt cậu khóc đến thương tâm như thế, còn là khóc vì cậu. Quả thực làm cho Lý Mã Khắc luống cuống hết cả tay chân chẳng biết nên làm gì.

Lý Đông Hách khóc rất lâu, còn không ngừng nói xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã yêu cậu, xin lỗi vì khiến cậu phải khó xử như thế này. Mà Mã Khắc ngồi bên cạnh anh cũng không biết nói thế nào, chỉ đành im lặng lau nước mắt cho anh. So với anh đã nắm rõ tâm tư của bản thân trong lòng bàn tay, cậu lại hoàn toàn trái ngược, bị một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của chính mình dìm xuống đáy vực, tới đường thoát thân cũng không tìm thấy.

Khóc cũng đã khóc rồi, nhưng người đi vẫn cứ đi.

Shortfic/MarkHyuck| Ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ