Chương 4. Dối gạt

2K 256 13
                                    

Nếu như Lý Mã Khắc nhớ không lầm thì lần thứ hai Lý Đông Hách gọi tới vừa vặn cách lần đầu đúng một tuần liền. Tiếc thay hôm đó cậu lại phải tăng ca, không có ở nhà đợi anh đến được. Hai người lần nữa bỏ lỡ thêm một cơ hội gặp mặt nhau.

Cậu nhẩm tính một chút, có lẽ cũng đã tròn một tháng cậu dọn đến chung cư sống một mình rồi. Một tháng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và anh, một tháng thông suốt được nhiều thứ, nhưng cũng khiến cậu một lần nữa chân chính cảm nhận được thế nào là cô đơn. Lý Mã Khắc đã tự mình đặt giả thuyết rằng nếu cậu thật sự yêu anh, thì liệu đó có phải là điều đúng đắn hay không. Mà đáp án cậu nghe được từ lý trí và con tim mình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi trái tim luôn nói rằng cậu đúng, thì chính lý trí và hiện thực lại tát cậu một cú đau điếng. Ba mẹ Lý nhận nuôi cậu, dưỡng dục cậu lớn lên thành tài như bây giờ, không phải là để cậu cướp đi mất đứa con trai duy nhất của họ, khiến anh đi theo con đường mà họ chưa từng mong đợi như thế, làm nhà họ Lý ngay cả một đứa cháu để nối dòng cũng không thể có.

Thế này thật chẳng ra làm sao. Ba mẹ Lý nhất định sẽ hận cậu đúng không?

...

"Tiểu Lý, anh có chút chuyện gấp cần làm bây giờ. Nhờ em thay anh mang bản báo cáo này lên phòng giám đốc La có được không?" Giữa giờ làm việc, trưởng phòng Phác đột nhiên vội vã cầm theo một bản báo cáo chạy đến bàn làm việc của Lý Mã Khắc, bộ dạng rất cấp bách nhờ vả cậu. Tự thấy lúc này công việc của mình cũng không có gì gấp gáp, cậu liền gật đầu đồng ý, thay trưởng phòng đem báo cáo đến chỗ giám đốc La.

Cậu và người này ngoại trừ lần trước gặp nhau ở buổi phỏng vấn xin việc tới nay cũng đã từng chạm mặt lại vài lần. Nghe cách y nhắc tới anh trai mình lần trước, cậu đã lờ mờ đoán được anh và y chắc có lẽ là bạn bè. Cậu cũng đủ tinh ý để nhìn ra rằng cách người này cư xử với những nhân viên khác và cậu có chút không giống nhau, lúc nào so với cậu cũng tận tình hơn ba bốn phần. Giống như đã được anh trai cậu giao phó nhiệm vụ phải chiếu cố cậu, vậy nên luôn cố gắng giữ đúng lời hứa đến cùng.

Từ lúc cậu đẩy cửa mang theo bản báo cáo vào phòng đã thấy giám đốc La cười cười nhìn cậu không rõ nguyên do, càng nhìn lại càng thấy có chút quỷ dị. Cậu cũng vì thế mà chẳng dám nán lại lâu, gửi xong báo cáo liền hận mình không thể dùng phép dịch chuyển tức thời thăng ngay khỏi đó. Vừa lúc tay cậu đặt trên nắm cửa vặn một cái, cũng là lúc cậu nghe thấy La Tại Dân như cố ý nói to với thư ký của mình, "Thư ký Hoàng, hôm nay bạn của tôi Lý Đông Hách sẽ xem mắt đó. Em nói xem rốt cuộc tôi nên chọn quà cưới là gì cho cậu ấy thì hợp đây?"

Cậu chỉ nhớ có thế, còn sau đó Lý Mã Khắc cũng không biết mình làm sao trải qua cả một ngày dài dằng dặc ở công ty nữa. Chỉ biết bây giờ cậu đang ngồi trong phòng khách tối om nhà mình một lần nữa, cùng với đống bia ướp lạnh trong tủ.

Cậu nốc cạn một lon lại một lon, lôi vấn đề cũ ra tiếp tục nghĩ. Rốt cuộc ở trong lòng cậu, Lý Đông Hách là gì?

Là gì mà lại khiến cậu nhớ mãi không quên, khiến cậu lo lắng, đau lòng khi xảy ra chuyện không may? Là gì mà lại khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo, trái tim đập loạn không yên mỗi khi nghĩ về? Là gì mà lại khiến cậu muốn được ở bên cạnh cả đời, cẩn thận yêu thương, bảo vệ và trân quý. Còn muốn thay người đó gánh hết mọi khổ đau, cả một quãng đời còn lại chỉ muốn thấy người đó mỗi ngày đều cười, đều vui vẻ.

Shortfic/MarkHyuck| Ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ