Chap 6: Đại trừng

53 5 0
                                    

Đi theo Lạc Văn đi qua một cái hành lang thật dài, Hướng Nhất Phương không lòng dạ nào thưởng thức cái bức danh họa treo trên tường, đôi giầy bước đi trong đêm tối có vẻ dồn dập và bất an.

Lạc Văn quay đầu lại mắt vẫn như trước nhìn nam nhân, trong đầu hiện lên đồng thời hai hình tượng bất đồng - đại thúc ẩn nhẫn, nam nhân khêu gợi.

"Ở bên trong." Đứng ở cửa một gian phòng, bên trong truyền ra tiếng khóc ẩn nhẫn của đứa trẻ, Lạc Văn ôm tay đứng bên ngoài không tính đi vào.

"Cậu không đi vào sao ?" Hướng Nhất Phương nhìn Lạc Văn hỏi.

"Ta vào làm gì ?" Lạc Văn khinh thường, xoay người hướng hắn khoát tay áo, "Vốn muốn coi trò hay, ai biết nó lại không chịu nổi như thế, lại phá hư hết....... hứ......." Tay bỏ vào túi quần đi về phía phòng ngủ.

Hướng Nhất Phương cũng không trì hoãn, đi vào liền thấy Tiểu Liễu đang cắn răng nhịn đau nằm trên giường, trên thân mình trần trụi bị phủ đầy vết cắt đỏ, trên làn da trắng noãn lộ ra xấu xí mà đáng sợ, cảm giác chua xót lập tức trào lên.

"Tiểu Liễu, làm sao vậy, đau thế nào ?" Chạy tới đắp cái chăn lên đứa trẻ, Hướng Nhất Phương thân thiết hỏi, Tiểu Liễu chỉ chỉ thắt lưng một mảng xanh tím, giật giật môi đau đến nói không ra lời.

Hướng Nhất Phương vội trấn an : "Thắt lưng đau không ? Không có việc gì, giao cho tôi là được rồi, nhắm mắt lại, hết thảy sẽ hết, tỉnh ngủ thì sẽ hết." Nam nhân vuốt dương trì huyệt trên tay Tiểu Liễu, thanh âm ôn nhu nhu câu nước chảy róc rách tiến vào trong lòng đứa trẻ, thắt lưng tựa hồ cũng không đau, mí mắt cũng trở nên thật nặng, tiếng tức nở cũng nhỏ dần.

"A........ sao được ?" Một nam nhân giống hồ ly híp đôi mắt cao thấp đánh giá Hướng Nhất Phương, cười nói, "Đem nó gọi tỉnh đi, tôi còn chưa chơi đủ mà ! Đúng không, Lạc tiên sinh ?"

"Ừm, đánh thức đi." Ngồi ở sô pha Lạc Tư khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Chơi ?" Liên tưởng tới vết thương trên người Tiểu Liễu, Hướng Nhất Phương nắm chặt bàn tay, nhìn Lạc Tư trầm giọng nói : "Lạc tiên sinh, Tiểu Liễu hiện tại thân thể nào có thể...... cậu ấy cần nghỉ ngơi, cậu ấy còn nhỏ, không thể buông tha cho cậu ấy sao ?"

"Đủ rồi." Lạc Tư đột nhiên cao giọng nói, một đôi mắt lạnh như băng dừng lại trên người Hướng Nhất Phương, "Thiếu nợ thì trả tiền là lẽ thường phải không ? Đây là do chính Tiểu Liễu tự nguyện, tôi....... chưa bao giờ bức nó làm gì. Ngược lại, vẫn là chính nó không ngừng cầu xin muốn hầu hạ người khác."

"Đúng nha ! Đúng nha !" Gã hồ ly vô tội vuốt vuốt tay, "Ta chính là cho nó tiền, một món năm vạn mà chơi được có một nửa thì thân cường đại nam nhân như ta làm sao bây giờ đây ?" Chỉ chỉ hạ thân của chính mình, gã hồ ly thấp giọng nở nụ cười.

"Chẳng lẽ....... sẽ không có biện pháp khác sao ?" Nhìn thấy đứa trẻ ngủ thật ngon, Hướng Nhất Phương vô luận như thế nào cũng không muốn đánh thức Tiểu Liễu, huống chi sau khi tỉnh lại lại đối mặt với chuyện tàn nhẫn như vậy !

"Cũng không phải không có........." Lạc Tư bắt chéo hai tay thú vị nhìn Hướng Nhất Phương, "Người bạn này của tôi trùng hợp cũng là bác sĩ, nghe nói ngài là trung y cũng rất tò mò nhìn một chút xem là người như thế nào, đương nhiên là, quyền quyết định ở ngài."

Dục mãn hạnh lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ