Chap 14: Trầm luân

25 5 0
                                    

Ánh dương quang nhu hòa trong căn nhà nhỏ như xua đi bóng ma, tán gỗ tản ra một hơi thở cổ xưa giờ phút này lại tràn ngập tình dục ngọt ngào, giống như bọt nước còn đọng lại sau cơn mưa, thuần mỹ mà hấp dẫn, yếu ớt mà mỹ mạo.

Kia một tiếng rên rỉ bị kềm chế, giống như giọt nước trên mái tóc, mỗi một lần hơi hơi rung động sẽ nhẹ nhàng rơi xuống, rơi rơi xuống, tan vỡ dưới đất.

Cứ như thế, nam nhân vẫn như cũ chỉ có thể thừa nhận nỗi xấu hổ từ luật động của Lạc Tư trên người. Không muốn tiếp xúc với bả vai của Lạc Tư, đưa tay đỡ lấy giường, Hướng Nhất Phương chỉ có thể hơi hơi gập cả lưng hướng về phía trước, cứ như vậy lại càng tiếp cận nam tử kia. Hắn nghiêng đầu, từ từ nhắm hai mắt, vốn chỉ là việc ân ái thể xác thuần túy, dù sao chỉ cần hắn cắn răng nhẫn nại là được rồi.

Nhưng suy nghĩ của Hướng Nhất Phương, chính là....

Hôm nay có chút bất đồng, càng ngày càng quái.

Thực nóng, từ lúc bắt đầu cũng rất nóng, nhất là nơi đó. Càng làm cho hắn khó có thể mở miệng nhưng nơi kia lại có loại cảm giác ngứa ngứa, mà mỗi cái thống khổ va chạm lại có thể giảm bớt cảm giác này.

"Có phải cảm thấy được có chút không giống ?" Nhìn thấy nam nhân bị khóa trên người mình đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt ẩn nhẫn, Lạc Tư đỡ lấy thắt lưng mềm dẻo của Hướng Nhất Phương, nắm ở trong tay mới phát hiện nam nhân này thắt lưng thật mảnh mai.

"Ngươi hạ dược........." Thanh âm hơi khàn khàn phát ra từ nam nhân, đôi mắt vĩnh viễn sáng tỏ lại lộ ra một nỗi thống khổ khó nói. Mà đôi tay đặt lên hông, càng phóng đại nỗi thống khổ không thể chạm đến.

"Mỗi lần làm bộ dạng đều một bộ chịu chết, làm tình như vậy một chút cũng không thú vị." Bàn tay đặt ở bên hông nam nhân đưa Hướng Nhất Phương đã muốn tiêu hao gần hết khí lực về phía lồng ngực mình. Mắt thấy bản thân đang bị đưa vào lồng ngực của Lạc Tư, Hướng Nhất Phương vội lấy tay để ở trước ngực Lạc Tư.

Thoáng nhìn hành động của nam nhân, Lạc Tư ở trong lòng có chút hỏa, hung hăng xoa lấy lưng nam nhân, vừa lòng nhìn bộ dạng ẩn nhẫn cắn môi của nam nhân, cười lạnh nói : "Hôn ta."

Cái gì ? Chính mình không có nghe lầm đi, người này cư nhiên muốn mình hôn hắn ? Sau một lúc lâu, Hướng Nhất Phương nhìn chằm chằm môi đôi dịu dàng của tuấn mỹ nam tử, cắn răng một cái, tiến lên hời hợt như chạm qua.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn, lại là hôn một người như vậy.

Giống như tia chớp......... mang theo Lạc Tư tâm tính vui mừng trong mấy giây ngắn ngủi, tại vẻ ngượng ngùng của đối phương mà non nớt hôn xuống, giống như bị điện giật, cảm giác kỳ dị như mang đến một trận tê dại cho ngực.

Nụ hôn tinh khiết, không mang theo dục vọng, giống như một đóa hoa cúc nằm bên dòng sông, như nam nhân nội tâm không hề vẩn đục, như vẻ ngây ngô của nam nhân.

"Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi hôn môi thế nào."

"A ? Ô......"

Còn chưa kịp phản ứng lại, nam nhân đã bị một cái ôm mạnh mẽ ôm vào, cái lưỡi giảo hoạt như con rắn bạc bá đạo tiến vào trong khoang miệng của hắn, giống như không cho hắn hô hấp, muốn đoạt lấy mỗi tấc hơi thở của người khác, từng chút từng chút nuốt vào.

Dục mãn hạnh lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ