Chap 11: Mối tình đầu

29 4 0
                                    

Ngày vẫn như cũ giống như trước đây, muốn gì được đó, dậy sớm ngủ sớm ? Không, dù Hướng Nhất Phương rất muốn, nhưng kẻ có quyền lại không cho phép hắn làm như vậy.

Theo lý thuyết có con người mới, kẻ "người cũ" hắn có thể lánh qua một bên, nói như thế nào thì lão nam nhân hơn ba mươi tuổi làm sao so được với một thiếu niên mới mười bảy mười tám, tài hoa hơn người, nhưng lại mỗi ngày vẫn bị gọi đi "noãn sàng" như trước, vẫn giữ đúng nguyên tắc ngủ rất trễ, đúng quy định không đến giữa trưa không cho rời giường.

Ở trong nhà nhỏ ăn cơm chiều, mới mở được trang thứ nhất của quyền sách thì Hướng Nhất Phương liền nhận được "mệnh lệnh của thượng cấp", đi đến nơi cần đến, hắn buông sách đi đến phòng Lạc Văn.

Không biết có phải anh em nhà này từng có thương lượng hay không, hai người bọn họ tuyệt không cùng ngày gọi Hướng Nhất Phương, thường xuyên là hôm nay đi đến chỗ Lạc Văn, thì ngày mai phải đến chỗ Lạc Tư, nhưng ngẫu nhiên cũng có cuối tuần ba người khiến Hướng Nhất Phương căm thù đến tận xương tủy. Mỗi một lần, hắn chỉ có thể nhắm mắt giả chết, cơ mà hăn cũng không biết hành vi của bản thân chỉ càng khến cho hai kẻ kia càng bạo dục.

"Cộc cộc cộc" gõ xao ngoài cửa, Hướng Nhất Phương nhìn sắc trời bên ngoài, Lạc Văn rất ít khi sớm như vậy đã gọi hắn. Hai anh em tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng rõ ràng người anh trai cưng chiều cậu em bận hơn Lạc Văn nhiều.

"Cửa không có khóa, tiến vào." Bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm trẻ tuổi, Hướng Nhất Phương đẩy cửa đi vào. Màu vàng ôn nhu của hoàng hôn rơi xuống chiếc áo ngủ tơ lụa màu trắng trên người chàng thanh niên, nhu hòa như bức tranh thiên sứ được treo trên tường.

Lạc Văn đang dựa vào bên cửa sổ chơi psp, liếc mắt nhìn nam nhân ở cửa, vẫn cái dạng đại thúc như vậy ! Cơ mà, như thế nào lại nhịn không được gọi hắn đi đến ? Vấn đề này chẳng thể lý giải nổi.

"Đi tắm rửa, áo ngủ thay ở trong phòng vệ sinh." Chàng thanh niên vừa chơi psp vừa nói.

"Ừm." Lên tiếng, gặp Lạc Văn không hề để ý đến mình, Hướng Nhất Phương thuận tiện đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong mới nhớ Lạc Văn muốn hắn thay áo ngủ, "Áo ngủ ở đâu ?" Ánh mắt nam nhân đột nhiên ngừng lại chiếc áo ngủ màu đen trên tường.

"Thật là, tắm một cái lại chậm như vậy !" Ngồi dựa cái giường lớn mềm mại, Lạc Văn cúi đầu nén giận một câu, nghĩ thầm, lúc nghĩ phải dạy cho lão nam nhân kia một bài giáo huấn thì phòng tắm mở cửa, Lạc Văn ngẩng đầu thoáng nhìn liền lập tức ngây cả người.

Nam nhân mặc áo ngủ tơ lụa màu đen, cũng không mang cái kính rộng hoác, cái này cũng do anh em họ Lạc quy định, giọt nước theo sợi tóc như mưa chảy xuống hai má, đến xương quai xanh khêu gợi, giảo hoạt chui vào trong vạt áo hơi rộng của nam nhân. Mỗi bước đi, đôi chân thon dại màu mật ong sáng bóng sẽ theo vạt áo màu đen như ẩn như hiện - khêu gợi làm cho người ta không thở nổi !

Nhưng đương sự lại không cảm giác thấy như vậy, đi vài bước đến trước mặt Lạc Văn, không phải hắn thực nóng vội, mà là bộ dạng ngơ ngác của Lạc Văn làm cho hắn nghĩ người nọ bị bệnh gì, đại khái cũng do bệnh nghề nghiệp của Hướng Nhất Phương.

Dục mãn hạnh lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ