Chap 15: Sự khác nhau

25 4 0
                                    

"Không thể được." nam nhân trả lời không chút do dự.

"Phải không ?" Lạc Tư hừ một câu, ngón tay ở trên thân nam nhân nhẹ nhàng hoa động. "Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, cơ mà khuôn mặt cùng thân thể này từng bị nam nhân âu yếm qua còn có thể cùng nữ nhân khác bên nhau sao ? Ngươi tên gì nhỉ........"

"A ! Hướng Nhất Phương." Ngữ khí mang theo vẻ trào trào phúng, Lạc Tư vô cùng thân thiết tiến sát vào nam nhân mà lãnh khốc nói "Nhất Phương, ngươi như vậy không có tư cách có được giai đình, người vợ tương lai của ngươi cùng đứa nhỏ khi biết ngươi từng bị nam nhân áp chế, hơn nữa chẳng phải một lần, ngươi nói xem bọn họ nghĩ thế nào ? Bọn họ nhất định ghê tởm ngươi, hận ngươi, rời xa ngươi....."

Hướng Nhất Phương cắn cắn môi, thản nhiên trả về một câu : "Cảm tạ, việc này không nhọc ngươi lo lắng." Những điều Lạc Tư nói hắn cũng đã nghĩ qua, nhưng làm sao bây giờ ?

Hắn đã đáp ứng với thầy, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tố Vân, đối mặt với yêu cầu của ông lão đã nuôi nấng mình nhiều năm, vô luận như thế nào hắn cũng phải làm, cho dù phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình hắn cũng sẽ làm. Nếu lúc trước không phải được ông cứu, hắn đã sớm trở thành tro bụi trong trời đất.

Tri ân báo đáp, bốn chữ này từ nhỏ đến lớn hắn cũng không bao giờ quên.

Đối mặt với câu trả lời lạnh lùng của Hướng Nhất Phương, Lạc Tư trong lòng có chút khó chịu cũng tái mặt đi, giận dữ hung hăng cắn vào cổ nam nhân, răng như muốn động vào dòng máu sinh mệnh, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể xé rách làn da cắn đứt mạch máu.

Hướng Nhất Phương đau đớn kêu rên một tiếng, nghe tiếng của nam nhân Lạc Tư nhả miệng ra, đe dọa nói : "Đừng cho là ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi !"

Nghe Lạc Tư nói, Hướng Nhất Phương lòng trầm xuống, hắn không biết trong lòng Lạc Tư rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng cái kiên quyết trong câu nói kia giống như một sợi dây thừng gắt gao cuốn lấy hắn, như muốn cột hắn cả đời làm cho hắn khó có thể thở nổi, khó có thể tránh được.

Gặp nam nhân không nói lời nào, Lạc Tư liếm lấy cái cổ bị cắn gần như chảy máu, thanh âm ôn nhu nói lời uy hiếp : "Đừng tưởng rằng câu dẫn Lạc Văn là có thể đối phó ta, ngươi bất quá cũng chỉ là món đồ chơi nó nhất thời tò mò thôi, nghe rõ rồi chứ, không được đi câu dân nó, nếu không..... chính ngươi nhìn thấy cũng đủ biết rồi, ha hả."

Hướng về phía góc tường tránh xa cái vuốt ve của Lạc Tư, Hướng Nhất Phương cười lạnh nói : "Câu dẫn ?" Chính mình trốn bọn họ còn không kịp, lấy đâu ra câu dẫn ?

Hắn biết, mình bất quá cũng chỉ là món đồ chơi giải trí cho bọn họ mà thôi, nhưng hắn không đê tiện tới mức cam tâm tình nguyện đi sắm cái vai diễn đáng xấu hổ này.

Cứ cách một thời gian Lạc phủ thường mời các bạn bè làm ăn đến nhà tụ hội, mà buổi tiệc gần nhất sẽ là ba ngày sau, lúc này mọi người trong Lạc gia đã tích cực trang trí đại sảnh thật xa hoa.

Mấy thứ này chẳng liên quan gì đến Hướng Nhất Phương, hắn cũng không quan tâm những việc này, nhưng Lạc Văn lại đột nhiên nói cho hắn ngày đó hắn cũng phải tham gia.

Dục mãn hạnh lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ