Chương 23

110 1 0
                                    

Chờ anh hô hấp ổn định ngồi dậy, mở mắt ra mới hiểu, lại bị lừa!

Những dụng cụ hoa hoè loè loẹt, đồ vật dữ tợn đáng sợ đó đều chỉ là một phần của khung cảnh, chỉ sử dụng thật sự vài loại ít. Cái giang tắc màu đen có kia kích cỡ đáng sợ đóng vai trò làm nền nằm trên mặt đất lạnh lùng cười nhạo anh, chủ nhân lại lợi dụng sự bất an khó nén và sợ hãi của anh để cho anh một bữa thịnh yến cảm quan.

"Chủ nhân," anh chỉ vào giang tắc trên mặt đất hỏi: "Nếu có một ngày tôi không bị lừa nữa thì chẳng phải ngài không thể dùng lại chiêu này sao?"

"Tôi không lo lắng." Trịnh Dục cười nhìn hắn: "Chúng ta còn một chặng đường rất dài phải đi mới đến ngày đó được, cần thật lâu thật lâu. Nếu tôi và em thật sự có thể đi đến bước đó... về sau cũng sẽ có những sự xuất sắc không giống nhau ở mặt khác."

Anh cái hiểu cái không vừa nghĩ ngày đó và bước đó rốt cuộc là cái gì vừa chấp nhận Trịnh Dục giúp mình khôi phục cảm xúc, mãi đến khi Trịnh Dục cho rằng anh không có vấn đề gì nữa mới đưa xuống lầu.

Anh đếm dấu vết trên người trong phòng tắm: Dấu hôn ở háng, vết cắn ở gốc đùi, còn có vết roi trên mông, lần này hình dạng là... N? Không đúng, là Z, rõ ràng chỉnh tề trái phải đối xứng. Thật là một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu và khống chế cực mạnh. May là quần bơi của anh không phải hình tam giác, nếu không thật sự chỉ có thể sửa thành quần chạy bộ.

[ Z là chữ cái đầu tên pinyin của Trịnh Dục. ]

Trên thân lại không có chút dấu vết nào. Trói buộc để lại một ít vệt đỏ, ngủ một giấc sẽ biến mất nên không cần ngại khi mặc áo cộc tay mùa này. Nhưng anh không có can đảm mang theo ấn ký đầy người về nhà gặp mẹ. Anh dám chắc Trịnh Dục nhớ rõ thỏa thuận gần nhất. Trước đây anh yêu cầu không có hành vi tình dục, giờ thì tan thành mây khói rồi. Lúc này nhớ tới mới cảm thấy lúc trước thật là làm khó Trịnh Dục, cũng không biết trước đó anh ấy làm thế nào để phán đoán lúc nào đột phá.

Quên đi, tâm tư cuồng khống chế bạn đừng đoán, đoán cũng không đoán ra.

Sau đó Tống Chí Trăn có tới. Chủ đề vòng đi vòng lại cuối cùng kéo đến chuyện tối hôm đó, cậu ta hỏi Hạ Cảnh Hành: "Người đón ngài buổi tối ngày đó thật đẹp trai."

"Ừ, đúng vậy..."

"Anh ấy là bạn của ngài? Hình như gọi Chính Nghĩa?"

[ Chỗ này chắc Chính Nghĩa và Trịnh Dục ở bên Trung đọc hao hao nhau? ]

"Ừ, bạn bè. Gần đây không bận sao? Lại chạy về phía tôi, cũng không thấy cậu ồn ào đón bạn gái." Hạ Cảnh Hành không muốn nhiều lời về Trịnh Dục, nhanh chóng kéo chủ đề về hướng bình thường.

Không biết có phải tại cái chủ đề ban ngày ban tặng không mà tối đó Hạ Cảnh Hành lại mơ thấy Trịnh Dục.

Mơ thấy Trịnh Dục không phải lần đầu tiên. Những giấc mơ trước đó hoặc là hoang đường buồn cười hoặc là rách nát rời ra, đêm nay lại hoàn chỉnh ngoài ý muốn. Anh mơ thấy bọn họ là bạn học chung thời đại học, lúc đi học luôn ngồi cùng nhau. Trịnh Dục cao lớn tràn đầy sức sống, là đội trưởng đội bóng rổ. Mình luôn thích đi theo phía sau y, xem y thi đấu, tâm tâm niệm niệm chăm sóc y. Anh rất muốn nói cho Trịnh Dục biết mình thích y bao nhiêu nhưng trong mơ lại không nói nên lời. Lúc mình ghé vào bàn học ngủ, tỉnh lại phát hiện áo khoác của y phủ trên người. Cái áo có hơi thở của y. Y cười nhìn mình, đụng vào vai mình. Anh rất muốn nói cho y biết tôi rất thích cậu nhưng vẫn không nói nên lời. Lúc ăn cơm ngồi xuống chỗ anh, đưa cho anh ta một vài mấy món lớn từ đĩa, mỉm cười nhìn anh và chạm vào tay anh bằng đũa. Anh lại muốn nói cho y tôi thật sự rất thích cậu.

[Edit/Đam mỹ] Cho đến tận cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ