Chương 37

57 0 0
                                    

Trong lòng Hạ Cảnh Hành khó chịu muốn chết, tự giận bản thân, nếu không phải mình bất cẩn thì sẽ không như bây giờ. Nằm viện quan sát không thuốc thang cũng không trị liệu, nằm ở đâu cũng là nằm sao cứ phải trả tiền cho người thứ hai. Anh ngủ không yên ổn, không ngừng tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi. Mỗi lần mở mắt ra là thấy Trịnh Dục đang nhìn anh hoặc nhắm mắt ngồi lệch người trên ghế, nhưng dưới chăn luôn có một bàn tay ấm áp khô ráo nắm lấy mình. May là nửa đêm anh đã hoàn toàn hạ sốt, ngày hôm sau tung tăng nhảy nhót, dậy sớm hơn cả gà. Bác sĩ vừa nhìn đã vung tay, anh gấp không chờ nổi kéo Trịnh Dục về nhà ngủ.

Hai người ngủ hơn nửa ngày, tối đến Trịnh Dục bắt anh lại tính sổ.

“Ba ngày hai lần bị người đánh là sao?! Luật sư đều giống em à?! Không làm được không?!”

“Oan uổng quá, lần này em cũng không biết tại sao. Lần trước bị ngài nhìn thấy không có gì để nói, nhưng lần trước nữa không liên quan đến công việc, chỉ là vừa khéo ở gần nhất…”

“Còn có lần trước nữa?!”

“Ách…… Em thật sự không sao, vừa khéo mà thôi, vừa khéo. Nếu cả ngày đều như vậy chẳng phải thành nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao sao?”

“Nói như vậy là thù riêng? Em đắc tội ai?”

“Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm!”

Chuyện ngày hôm qua không hiểu nên không thể giải thích được. Còn lần trước nữa là Trần phu nhân, Hạ Cảnh Hành không muốn giải thích. Vốn là hiểu lầm, đã qua rồi, chỉ là một cô gái giấu chua xót sau lưng miễn cưỡng cười vui thôi, có ý nghĩa gì đâu.

“Em lừa cái gì?”

“Thật sự không có.” Hạ Cảnh Hành thấy Trịnh Dục bình tĩnh lại, giọng điệu cũng trở nên đứng đắn: “Lần trước ngài đã biết, liên quan đến công việc. Do bên đối đầu của thân chủ làm, bên họ là một công ty xây dựng lớn, vì chiếm dụng đất của dân mà bị tố cáo, thấy có phán quyết (thua kiện) nên tìm em để trút giận. Loại chuyện này chỉ xảy ra một hai lần trong một năm, không thường có. Lần trước nữa thật sự là hiểu lầm, sẽ không xảy ra nữa, còn là ai thì ngài đừng hỏi.”

“Ngày hôm qua đâu?”

“Lần này thật không biết, có hỏi nhưng không ra. Ba tên côn đồ còn mơ hồ hơn em.” Hạ Cảnh Hành lắc đầu.

Trịnh Dục thở dài, ôm Hạ Cảnh Hành đặt lên giường. Qua thật lâu y mới nói: “Em biết không, tôi ghét việc không thể biết và không thể kiểm soát được.”

“Em biết rồi. Về sau sẽ tận lực cẩn thận. Thật xin lỗi…”

“Rốt cuộc em bảo vệ ai?”

“Một quý cô không liên quan đến em.”

“Không liên quan đến em?” Trịnh Dục suy nghĩ: “Vậy là liên quan đến tôi? Nếu không hẳn là em sẽ nói không liên quan đến chúng ta.”

Ngực Hạ Cảnh Hành phập phồng, hơi thở phun trước ngực Trịnh Dục, dồn dập đến mức khó có thể che dấu. Anh chỉ muốn giấu diếm nhưng không muốn lừa gạt. Lấy đầu óc của Trịnh Dục, không nói dối mà muốn giấu được y không phải chuyện dễ. Suy đoán của y chỉ cách chân tướng một bước.

[Edit/Đam mỹ] Cho đến tận cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ