Chương 35

70 0 0
                                    

Ghen á?

Hạ Cảnh Hành mới không thèm ăn giấm đâu. Thái độ của Trịnh Dục đã chứng minh tất cả, anh chỉ cần ăn ngon uống khỏe là được.

Anh chỉ buồn bực sao họ đều đã 30 tuổi đầu rồi mà Arson vẫn còn như trẻ con ở mặt này chứ. Cuộc đời rất dài, có một số việc nên nắm chắc thì phải bắt lấy không buông, nên buông tay thì phải học được sự phóng khoáng. Cứ dây dưa không rõ với một người không thuộc về mình thì chỉ khổ chính mình thôi.

Không biết là biểu cảm nào của mình không đúng hay gì mà Trịnh Dục lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, rồi thì thầm bên tai anh nói câu trở về xem tôi xử lý em như thế nào, chọc bên kia liên tiếp đưa ánh mắt ai oán sang. Hạ Cảnh Hành nhìn trời, cạn lời..

Nhưng mà khó có lúc được thấy chủ nhân ăn mệt, thật tốt, hê hê hê……

Khi hai chú rể ra cửa tiễn khách, một vị trong đó ôm lấy Trịnh Dục nói ngày sau nếu có tiệc rượu thì phải mời lại chúng tôi nhé. Ánh mắt của khách khứa xung quanh đều tập trung vào người Trịnh Dục và anh. Anh nghe thấy Trịnh Dục cười lớn nói đương nhiên, đưa bao lì xì cũng không thể tặng không cậu, sớm muộn gì tôi cũng lấy lại.

Không biết có phải Trịnh Dục cố ý hay không, kỳ nghỉ Nguyên đán ngay sau đó Hạ Cảnh Hành lại lấy thân phận người yêu đi bên người Trịnh Dục lần nữa. Nhưng mà lần này không phải tiệc cưới, mà là một nơi anh chưa từng thấy —— bữa tiệc của người trong giới.

Bởi vì muốn qua đêm nên bọn họ mang theo một bộ quần áo để thay đổi và công cụ dạy dỗ cơ bản nhất lái xe đến câu lạc bộ. Hạ Cảnh Hành hơi lo lắng, “Lát nữa em cần phải làm gì?”

“Không cần.”

Quá một lát anh lại nói: “Em không ở sâu trong trạng thái phục tùng cũng không liên quan sao? Ngài không làm cái gì sao?”

“Không cần.”

Sau đó Trịnh Dục không thể nhịn được nữa: “Chuyên tâm đi, đừng để chạy xuống mương.”

Dừng xe lại, Trịnh Dục ôm mặt Hạ Cảnh Hành nói: “Em là nô lệ của tôi, nô lệ yêu dấu, thế này là đủ rồi.”

Bọn họ cởi áo khoác dày trong phòng thay quần áo của câu lạc bộ, đặt hộp thùng dụng cụ xuống. Bên trong có roi dài, dây trói, dây lưng và khẩu cầu, đều là những thứ Hạ Cảnh Hành thích, cũng là thứ Trịnh Dục am hiểu và dễ bề sử dụng.

Sau khi cởi áo khoác bốn phía có ánh mắt nhìn qua, Hạ Cảnh Hành đỏ mặt. Hôm nay anh mặc một cái quần da màu đen bó sát, thân trên không mặc gì để lộ ra cơ bắp hoàn hảo, chỉ đeo vòng cổ và găng tay da dê màu đen, còn có một cái có khăn lông dài màu đỏ hơi khoa trương, lông xù xù xõa tung, xem như tăng thêm chút mềm mại và sắc màu.

Nhưng anh không thích cái khăn này, cảm giác nhìn từ xa mình giống gà tây. Câu lạc bộ rất nóng, anh cởi khăn quàng cổ, lông chim màu đỏ và lông tơ từ cổ theo đó buông xuống tận đùi, cái loại cảm giác biến thành gà tây này mới biến mất một chút.

Nhưng anh không được gỡ khăn xuống, đây là đồ đôi hôm nay —— Trịnh Dục mặc quần da có kiểu dáng cùng loại với anh, áo khoác da bên ngoài để lộ ra cái áo thun đỏ, dù là ai liếc mắt nhìn một cái đều có thể thấy được quan hệ của bọn họ.

[Edit/Đam mỹ] Cho đến tận cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ