7. Nước mắt

3.3K 56 121
                                    


Chương 44

Editor: Lưu Tinh

Nước mắt là một loại chất lỏng. Khi con người quá đau thương khổ sở hoặc quá vui vẻ thì chất lỏng này sẽ chảy ra từ khóe mắt. Hương vị của nó khá mặn, mỗi giọt nước mắt được cấu thành bởi ba lớp. Nằm ngoài cùng là chất béo với thành phần chủ yếu là lipid. Tiếp theo là một lớp chất nhầy và trong cùng là nước tinh khiết. Có một ngày, một người phụ nữ đã từng chỉ vào cái cốc ở trước mặt Dung Doãn Trinh và nói cho anh biết một việc. Cô nói: Dung Doãn Trinh, em nghĩ nước mắt của em chảy vì anh nhất định có thể rót đầy chiếc cốc này.

Người phụ nữ đi rồi, Dung Doãn Trinh tỉ mỉ kiểm tra chiếc cốc đó, nó có dung tích là 0,25 lít.

Thông thường nước mắt phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Nghe nói, một người phụ nữ cả đời ước chừng khóc ít nhất là một lít nước mắt, mà người phụ nữ kia chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã vì anh mà khóc hết một phần tư số nước mắt dùng cho cả đời.

Đó là người phụ nữ đầu tiên định nghĩa cho Dung Doãn Trinh hiểu về ý nghĩa nước mắt của một người phụ nữ.

Theo thói quen, Dung Doãn Trinh mang tài liệu cần giải quyết trong ngày hôm nay vào phòng làm việc. Vừa mở cửa ra liền thấy một cô gái đã bước vào phòng làm việc mà không có sự đồng ý của anh.

Khi nhìn thấy rõ người ôm cuốn sách trước ngực kia là Lý Nhược Vân, Dung Doãn Trinh liền nhíu mày.

Dường như cảm giác được anh không dễ nói chuyện, Lý Nhược Vân tỏ vẻ ngượng ngùng, cắn cắn môi: Dung. . . Dung Doãn Trinh. . . .

Thấy Lý Nhược Vân cắn môi, Dung Doãn Trinh liền cảm thấy phiền, cảm thấy giây tiếp theo người trước mắt nhất định sẽ vì phát hiện anh không vui mà sẽ rơi rất nhiều nước mắt.

Nước mắt của Lý Nhược Vân khiến Dung Doãn Trinh cảm thấy rất phiền phức.

"Lý Nhược Vân." Dung Doãn Trinh lạnh lùng nói: "Cô không nên xuất hiện tại nơi này!"

Dường như không tin vào tai mình, người con gái luôn được mọi người cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay trơ mắt nhìn anh. Cô run run tay, từ từ giơ ngón tay lên muốn chạm khẽ vào gương mặt anh.

"Lý Nhược Vân, đừng làm những chuyện kỳ quái." Dung Doãn Trinh khoanh tay trước ngực, đối mặt với Lý Nhược Vân, chậm rãi nói: "Cô phải biết phân biệt cái tính nghệ sĩ quái đản của mình nên dùng ở trước mặt người nào, những hành động nào không được làm trước mặt ai. Và quan trọng nhất là cái thói xấu của cô bao gồm cả việc chưa được sự cho phép của chủ nhà mà cô đã tùy tiện xông vào phòng làm việc của người đó."

Ý thức được mình đã thất thố, Lý Nhược Vân buông tay xuống, cúi đầu nói nhỏ: "Dung Doãn Trinh. . . Em không có ý gì cả, chỉ là em tìm được... vài thứ... cho nên. . . Em đã kích động, đặc biệt sung sướng. . . Chính là đặc biệt sung sướng! Dung Doãn Trinh. . Anh không biết em. . . Em sung sướng đến thế nào. . . Em. . ."

"Được rồi. ." Dung Doãn Trinh cắt ngang lời Lý Nhược Vân, không biết vì sao việc người phụ nữ này giữa đêm xông vào đây lại khiến anh mất kiên nhẫn đến cực điểm. Anh chỉ vào cuốn hồi ký đã không còn xuất bản nữa của một vị họa sĩ trong tay Lý Nhược Vân: "Cầm lấy rồi lập tức đi ra ngoài."

Hóa ra St. Paul không đau thương I Loan [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ