Phiên ngoại Dung Doãn Trinh

3.9K 64 20
                                    


Phiên ngoại Dung Doãn Trinh


Editor : Lưu Tinh

Năm mười tám tuổi, tại St. Paul, Dung Doãn Trinh đi dọc theo một con đường ven biển thật dài hướng về phía rừng rậm Amazon. Thế giới được bao bọc bên trong khu rừng rậm rất yên tĩnh. Mặt đất bên dưới chân anh uớt nhẹp bùn đất, thế nhưng khi ánh nắng chói chang rọi vào lại trở nên óng ánh như những giọt nước mắt của một thiếu nữ. Dung Doãn Trinh thích nhắm mắt lại đứng dưới tàng cây, rồi một làn gió sẽ thổi qua khiến cho những giọt sương còn đọng trên lá sẽ trôi tuột xuống. Khi rơi xuống mặt bùn thì chúng sẽ lặng im không một tiếng động. Còn khi chúng rơi xuống mặt nước thì sẽ tạo nên những âm thanh nho nhỏ, róc rách như một chuỗi giai điệu du dương.

Đưa anh đến với khu rừng nhiệt đới này chính là một người thổ dân chừng 25 tuổi gì đó, hai người không thể hiểu ngôn ngữ của nhau nên chủ yếu là giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.

Năm ấy, Dung Doãn Trinh đến Amazon là vì tháng mười sẽ có một cơn mưa sao băng. Đúng như ước nguyện của anh, vào một buổi tối tháng mười, anh đã được ngắm mưa sao băng. Nhưng anh lại giả vờ nói với cô gái có một nốt ruồi nơi khóe mắt đang đứng bên cạnh rằng cơn mưa sao băng băng này chẳng có gì đặc biệt cả.

Sau đó anh đặt tay lên cánh môi cô gái, hét lên một tiếng thật to. Trong rừng rậm vang vọng trở lại tiếng của anh.

Năm mười tám tuổi anh đã phải gánh vác trên vai một sứ mệnh nặng nề hơn bất kì ai. Thế nên anh vĩnh viễn không thể nào có thể sống tự do làm điều mình thích như những người dân địa phương, anh không thể vô tư trò chuyện cùng những chú bò sát, anh không thể thoải mái hát to lên sau một ngày làm việc vất vả.

Ngày cuối cùng Dung Doãn Trinh ở Amazon, một người thổ dân đã chở anh trên một chiếc thuyền, dọc theo lưu vực sông hướng về phía bộ lạc của anh ta. Thuyền còn chưa cập bến thì người thổ dân kia đã bắt đầu nói cười, chỉ trỏ gì đó.

Theo hướng người ấy chỉ, Dung Doãn Trinh nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên bến. Trên mặt người phụ nữ có sơn chống muỗi, cô ta liên tục vẫy tay với bọn họ.

Người thổ dân cười rộ lên để lộ cả hàm răng. Anh ta sờ soạng tìm trong túi rơm, sau đó lấy ra một chiếc vòng đeo tay đã mua ở chợ.

Vừa lên bến tàu, người thổ dân không kịp chờ đợi liền vội vàng đeo chiếc vòng vào tay người phụ nữ. Anh ta còn âu yếm hôn lên tay cô một cái. Người phụ nữ quan sát vị khách xa lạ, anh ta liền nói một tràng, quơ tay múa chân. Dung Doãn Trinh phần nào đoán được ý tứ của anh ta vì vậy vẫn ngồi yên trên thuyền.

Dung Doãn Trinh nhìn thấy người thổ dân ôm lấy cô gái rời khỏi bến tàu. Một lúc sau, từ trong bụi cỏ truyền đến tiếng phụ nữ kêu lên nức nở.

A, người đàn ông kia thật thiếu kiên nhẫn mà.

Dung Doãn Trinh hơi nghiêng người về phía trước, anh mơ hồ nhìn thấy một cánh tay phụ nữ có đeo chiếc vòng đủ màu sắc thò ra bên ngoài bụi cỏ, năm ngón tay bấu chặt vào nhánh cây nhỏ.

Hóa ra St. Paul không đau thương I Loan [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ