4. Đoán tâm

2.1K 47 22
                                    


Chương 29

Editor: Lưu Tinh

Lễ Noel, trẻ em thường mang quà tặng cha mẹ bỏ vào chiếc tất màu đỏ rồi treo lên cây thông. Đứa em trai vốn là nhóc con hiếu kì nên không nhịn được mà thò tay với lấy chiếc tất to hơn. Đó là quà của anh trai cậu nhóc tặng cho cha mẹ. Nhóc con rất muốn biết có phải món quà của anh thú vị hơn của mình không? Vừa định mở chiếc tất ra xem thì ông già Noel theo ống khói trượt xuống, xuất hiện trước mặt cậu. Ông cười, bảo: Này cậu bé, không nên nhìn trộm chiếc tất của người khác, mỗi một chiếc tất là một thế giới nội tâm bí ẩn của chủ nhân chiếc tất. Có đứa nhỏ thì hay e thẹn, đứa thì hay suy nghĩ, ... Và tất cả những tâm tư, bí mật ấy đều được cất giấu vào trong chiếc tất đỏ này.

Mỗi một chiếc tất là một bí mật. Đây là câu chuyện cổ tích Loan Hoan đã được nghe kể từ khi còn nhỏ.

Đứng nhìn trộm vào thế giới nội tâm của người khác. Trên thế giới này, mỗi một trái tim đều có những góc khuất mà không muốn ai tiến vào. Đã là con người thì ai cũng cần có một nơi cất giấu bí mật.

Loan Hoan có bí mật, Dung Doãn Trinh cũng có bí mật của anh. Bí mật của Loan Hoan chính là câu chuyện ở biên giới Ukraine kia. Bí mật của Dung Doãn Trinh lại nằm ở lễ Noel hằng năm.

Loan Hoan biết mỗi năm, khi đến dịp lễ Noel, Dung Doãn Trinh đều sẽ đi đến một nơi. Nơi mà Loan Hoan không biết, nhưng cô biết anh nhất định sẽ đi và mang theo chiếc túi vải buồm cũ. Suốt mấy ngày liền, sẽ không ai tìm được anh.

Như vậy cũng tốt, cô có bí mật, anh cũng có.

Năm nay, Loan Hoan đã hai mươi bảy tuổi. Cô và Dung Doãn Trinh kết hôn được ba năm rồi. Còn vài tháng nữa sẽ đến kỉ niệm ba năm ngày cưới của họ. Lý Tuấn Khải bảo Lý Nhược Vân nhân dịp Noel hãy đến thăm Loan Hoan.

Dung Doãn Trinh nói: Chúng ta cũng trở về đi. Cô nói: Được. Nhưng vừa nhấc chân lên thì liền ngã nhào xuống đất, cũng may có Dung Doãn Trinh đỡ cô.

Đêm đó, Loan Hoan mơ thấy ác mộng. Khi giật mình tỉnh giấc thì cô được Dung Doãn Trinh ôm trong lòng. Ngày đó cũng là lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường, cùng nhau đón bình minh.

Loan Hoan nhớ rất rõ những lời Lý Tuấn Khải nói. Noel năm nay, Tiểu Vân sẽ đến thăm cô.

Từ giờ đến Noel cũng chẳng còn mấy ngày nữa nhưng khoảng thời gian đó chợt trở nên dài lê thê như cả một thế kỷ. Và dù cho có dài thế nào thì rốt cuộc đúng hạn nó vẫn sẽ tới.

Loan Hoan cũng không thể không gặp Lý Nhược Vân. Cho dù cô thật sự có tật giật mình thì cũng không thể tự viện ra lý do mãi được.

Loan Hoan ở nhà suốt cả tuần để trang trí Noel. Một tháng trước cô đã bắt đầu trang hoàng phòng khách. Cô mời cả những người nổi tiếng ở Hollywood đến, trong gara lúc nào cũng có hơn mười chiếc xe. Chưa kể máy bay tư nhân liên tục đưa đón khách.

Sau bao nhiều ngày khổ tâm thì cuối cùng Lý Nhược Vân đã đến. Cô không dám ở một mình với Lý Nhược Vân. Lúc Lý Nhược Vân vừa đến, cô đã dùng vô số biểu cảm kinh ngạc, vui mừng mà trước đó đã luyện tập không biết bao nhiêu lần để mà nhào tới ôm chầm lấy Lý Nhược Vân. Sau đó thật tự nhiên mà mời Lý Nhược Vân tham gia buổi tiệc. Lý Nhược Vân vốn thích náo nhiệt, mà Loan Hoan lại vì Lý Nhược Vân mà bày biện nhiều thứ như vậy, sẽ khiến Lý Nhược Vân cho rằng cuộc sống của Loan Hoan xa hoa, phóng túng như vậy nên mới khiến cho cô ngày càng hư hỏng, thậm chí quên mất cả việc thường xuyên gọi điện hỏi thăm mình.

Hóa ra St. Paul không đau thương I Loan [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ