13. Hàng tháng hàng năm

4.9K 88 101
                                    


Chương 100

Edit: Lynklynk

Beta: Yuè Yīng

Cắt mười lăm cm tóc, thêm nốt ruồi lệ nho nhỏ ở dưới khóe mắt, cô dường như trở thành người khác. Đứng trước gương soi, Lý Nhược Vân nhìn bản thân mình trong gương mỉm cười, quay người lại đối diện với với bà nội làm một cái mặt quỷ.

Người bà đáng thương bị cô dọa cho giật mình.

"Bà! Con vẫn là con." Cô nói với bà.

Sau khi nói xong cô cầm lấy túi xách. Hôm nay cô cần phải đến sân bay để tiễn một người.

Bà của cô gọi cô lại, giọng của bà tức giận, lo lắng: "Lý Nhược Vân! Thời điểm nào rồi mà con còn muốn phá rối vậy."

Cô không hề phá rối, cô không có.

Mở cửa phòng, cô để tất cả những lời quan tâm cả đời của bà mình trong phòng. Cô nói với cô, cô vẫn là cô.

Lý Nhược Vân và Chúc An Kỳ không giống nhau.

Chúc An Kỳ đem bản thân mình trở thành Dung An Kỳ, nhưng cho dù cô có để kiểu tóc giống như Dung An Kỳ, có nốt ruồi lệ giống như Dung An Kỳ, nhưng cô sẽ không bao giờ để bản thân mình trở thành Dung An Kỳ.

Cô chỉ cần lớp vỏ ngoài đó. Vì thời gian này thế giới tinh thần Dung Doãn Trinh cần một lớp vỏ bọc của Dung An Kỳ để lấp đầy những sự thay đổi đột ngột này.

Hôm nay là lễ Noel.

Hôm có hai người mà Lý Nhược Vân quen biết muốn rời đi.

Một người hiện tại đang ở độ cao mười nghìn mét, Lý Nhược Vân giơ tay lên bầu trời vẫy vẫy: "Tạm biệt! Loan Hoan."

Cô ta đã vài lần trộm mặc quần jeans của cô, cô ta cũng đã từng vụng trộm đứng trước gương một lần lại một lần bắt chước cô gắt gao mân mê khóe môi của mình.

"Hoan! Tạm biệt."

Lý Nhược Vân ngẩng mặt lên, thu lại những giọt nước mắt của mình.

Cậu nhìn đi! Mọi người nhìn đi.

Ai nói cô ta không để ý đến tình bạn của cô ta và cô.

Hôm nay rời đi còn có một người phụ nữ khác. Một người thông minh nhưng lại một phụ nữ luôn không rõ ràng tình hình. Trước kia cô được gọi là Chúc Chu Châu, sau này mới gọi là Chúc An Kỳ.

Theo một nghĩa nào đó Chúc An Kỳ là một nhân vật rất bi thảm. Giống như một diễn viên trầm cảm. Bởi vì quá tập trung vào vai diễn, nên không thể phân biệt được sự khác biệt giữ cuộc sống và thực tế.

Bây giờ, cô gái này bị trục xuất khỏi nơi đây. Chỉ trong một đêm cô bị tước đi Quốc tịch, cô bị chính phủ nước Mỹ buộc tội là gián điệp thương mại và bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ. Hơn nữa còn bị chính phủ nước Mỹ cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Cũng có thể nói, từ nay về sau Chúc An Kỳ muốn gặp được Dung Doãn Trinh đã khó càng khó hơn.

Lý Nhược Vân nghĩ, cô phải đi tiễn người phụ nữ đáng thương này.

Hóa ra St. Paul không đau thương I Loan [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ