10. Pháo hoa

4.8K 52 78
                                    


Chương 76

Edit: Yara

Beta: Yuè Yīng

Đêm nay trong căn nhà màu đỏ với mái ngói màu lam ở St. Paul, Loan Hoan mơ thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, cô tựa vào trên bờ vai Dung Doãn Trinh ngắm nhìn những chấm sáng lộng lẫy, cười đến ngây ngốc, tiếng cười từ bên trong giấc mộng tràn ra đến hiện thực.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Dung Doãn Trinh đã không còn ở bên cạnh.

Trời vừa sáng, anh liền lên máy bay rời St. Paul tới New York. Giữa trưa, dựa theo sự dặn dò từ trước của anh, Loan Hoan cũng bay về Los Angeles.

Tối hôm qua Dung Doãn Trinh sắp xếp xong xuôi, có nói trước với cô có thể mấy ngày tới anh rất bận, cho nên sẽ không thể dành thời gian gọi điện thoại, không những vậy có lẽ còn không thể nhanh chóng trở lại Los Angeles.

Loan Hoan cũng không hỏi nhiều chỉ nói một câu "Đã biết."

Dung Doãn Trinh ôm chặt cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán, cuối cùng còn không quên nói: Hoan, em phải tin tưởng anh; Loan Hoan ở trong lòng anh, yên lặng gật đầu.

Trở lại Los Angeles đã là đêm khuya, điều Loan Hoan thật sự không ngờ tới là người đến sân bay đón cô là Lý Nhược Tư.

"Sao anh lại ở chỗ này?"

Khi hỏi Lý Nhược Tư, giọng cô có chút nhàn nhạt.

"Anh có nhờ người bạn mỗi ngày đều kiểm tra chuyến bay từ St. Paul tới Los Angeles." Lý Nhược Tư cười hì hì, vươn tay ra tiếp nhận hành lý.

Loan Hoan cũng không để cho Lý Nhược Tư kéo giúp. Mấy ngày trước, khi Lý Nhược Tư đem vé máy bay đến Brazil để ở trước mặt cô, hết thảy mọi chuyện đáng lẽ phải xảy ra cứ lặng lẽ thay đổi.

Xe chạy dọc theo tuyến đường tới nhà trọ ở thành nam, đây cũng là theo phân phó trước đó của Dung Doãn Trinh, anh dặn Loan Hoan tạm thời ở tại nhà trọ phía bên này, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ trở về với cô.

Dọc theo đường đi, Lý Nhược Tư nói chuyện không ngừng, Loan Hoan chỉ yên tĩnh lắng nghe, cuối cùng, vì không nhận được đáp lại nên Lý Nhược Tư cũng trầm mặc luôn.

Sau một lúc lâu im lặng, Lý Nhược Tư nói: "Tiểu Hoan, thực xin lỗi."

Loan Hoan chỉ nhìn anh cười, cô biết bản thân đã gượng ép đến nhường nào, sau khi cười xong, Loan Hoan duỗi thẳng lưng, nói mình mệt muốn chết để cho cô ngủ một giấc.

Xe đến nơi, Loan Hoan quay người qua nói với Lý Nhược Tư : "Nhược Tư, để ngày khác em sẽ đưa thứ hứa làm giao cho anh."

Sau khi nghe được mấy lời này, Lý Nhược Tư có chút bối rối, sau đó là hụt hẫng: "Tiểu Hoan, tin tưởng anh, để em phải làm như vậy thực sự là nước cuối cùng, lúc đó anh không còn đường nào để đi."

"Lý Nhược Tư, anh không cần phải áy náy, trước đó em cũng nói rồi, lần đi tới Brazil này là vì ba."

Dừng một chút, Loan Hoan nói tiếp: "Còn nữa, em cũng không thực hiện được sự việc cuối cùng trong kế hoạch của anh."

Hóa ra St. Paul không đau thương I Loan [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ