Ở trong cái xã hội trái phải lẫn lộn như hiện nay, con người chẳng thể nào tin vào thứ tình yêu chân chính nữa. Nhưng câu chuyện tình của ông bà nội tôi lại được mọi người trong làng ví như thứ tình yêu vĩnh cửu, thứ tình yêu vượt qua cả định kiến về môn đăng hộ đối, về ngoại hình và cả thời gian. Nghe nói trước đây bà tôi đẹp lắm, vẻ ngoài của bà còn được ví như nàng Kiều đời thực. Bất kì một người con trai nào gặp cũng say đắm, cũng muốn lấy bà làm vợ. Không những thế bà còn là con nhà giàu có tiếng. Ông tôi thì ngược lại, gia cảnh không được khá giả như thế. Ông là một quân nhân chuyên nghiệp. Trong một lần về thăm quê hai người vô tình gặp nhau và cũng từ đó mà kết duyên. Bà yêu ông, mặc kệ gia đình ngăn cấm bà vẫn quyết lấy ông, ông cũng hi sinh sự nghiệp của bản thân để ở lại nơi thôn quê, làm ruộng vất vả chỉ để bù đắp và gần gũi với bà.
Trước đây, khi còn nhỏ tôi cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Thậm chí hồi ấy còn có ý nghĩ nếu như tôi cũng lấy được người như ông, có một tình yêu đẹp như họ thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng đó vốn chỉ là vẻ bên ngoài hào nhoáng còn bên trong lại rỗng tuếch. Mộng nào rồi cũng có ngày tan.
Năm tôi 18 tuổi, trong một lần lau dọn bàn thờ của ông, tôi buộc miệng nói với mẹ :
- Ông mất rồi, bà cô đơn biết bao mẹ nhỉ ?
- Sao tự nhiên con nói thế ? Mẹ có chút ngạc nhiên quay qua hỏi tôi.
- Thì con thấy bà hay ra mộ ông, dọn dẹp và nói chuyện với ông. Bà còn ngồi đó nhìn di ảnh của ông rất lâu.
Mẹ im lặng rất lâu, rất lâu. Rồi mẹ trầm giọng nói với tôi.
- Hai ông bà thật ra cũng không hạnh phúc như thế đâu con.
- Sao mẹ nói như thế?
Mẹ quay lưng lại với tôi, đi lại ô cửa sổ trước mặt. Giọng mẹ cứ nhẹ nhàng vang lên , đưa tôi vào dòng kí ức của bà.
Mẹ nói, ông bà cưới nhau và sinh được tám người con, mẹ là con gái út. Những năm tháng đầu tiên hai người sống với nhau tựa như vô cùng hạnh phúc. Mặc dù ban đầu, hai người lấy nhau trong sự phản đối của gia đình, lời miệt thị của dân làng, của miệng đời nhưng cũng vì ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười của các thành viên mà mọi người cũng dần thay đổi suy nghĩ . Ông tôi quả thực rất tài giỏi, chỉ từ hai bàn tay trắng mà sau vài năm ngắn ngủi nhưng ông đã có một trang trại của riêng ông. Tuy không quá rộng lớn nhưng nó đủ để nuôi sống cả gia đình. Còn về phần bà, bà là người độc lập nên cũng muốn làm gì đó để lo cho gia đình và phụ giúp ông. Vốn học thức cao nên bà trở thành giáo viên trong làng.
Ai ai cũng tưởng hai người họ sẽ giống như cậu chuyện cổ tích. Sau khi vượt qua khó khăn, sẽ mãi mãi bên nhau cùng sống hạnh phúc. Nhưng hỡi ôi, đây là cuộc sống, là hiện thực tàn khốc vô cùng . Nơi mà mọi thứ có thể hao mòn theo thời gian, kể cả thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu của ông bà
Sóng gió ập đến là khi, bà tôi được chuyển công tác lên huyện. Ngày bà đi, gia đình buồn biết bao nhiêu. Nhất là ông, ông không muốn xa bà và có lẽ bà cũng thế. Nhưng ông tôi không phải người nhỏ nhen, cổ hủ. Ông yêu bà nhưng cũng nhất mực tôn trọng và ủng hộ công việc của vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Tình
RandomMỗi chap là một câu chuyện khác nhau về tình yêu. Qua những câu chuyện sẽ cho chúng ta hiểu tình yêu là gì và những cung bậc cảm xúc khấc nhau.