Tạm biệt ngày đông cuối

41 28 2
                                    


21/8/2018.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học. Sau một kỳ ôn tập dài, cuối cùng tôi cũng đỗ vào ngôi trường mình mơ ước, trường Đại học XX.

Ngày đầu tiên nhập học tôi đến khá sớm, sau khi làm thủ tục nhập học và nhận lớp trường vẫn chưa có mấy người. Tôi đã quyết định đi dạo xung quanh khuân viên trường. Khi thời gian điểm 6h30', từng top người đi qua đi lại. Tôi ngồi trên một chiếc ghế đá, cố tìm một hình bóng quen thuộc nào đó. Nhưng rồi từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai tôi.

- Mai Anh đúng không?

Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai tôi. Giọng nói mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Là Lâm, là mối tình đầu của tôi.

Quay người lại, tôi nhìn cậu, rồi đáp:

- Lâm à?

Cậu không nói chỉ khẽ gật đầu. Rồi cậu ngồi xuống cạnh tôi. Cậu nói :

- Cậu cũng thi vào đây à?

- Ừ, mơ ước của mình mà.

Tôi không dám nhìn cậu. Chỉ đơn giản nhìn đi nơi khác. Cậu ngồi cạnh tôi, nói rất nhiều thứ. Tôi cũng không nhớ rõ hai đứa đã nói những gì. Nhưng trong câu truyện của cậu, tôi biết cậu có người yêu rồi.

Nói chuyện một lúc, cậu nói có việc nên đi trước. Tôi gật đầu, tôi để cậu đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu, tôi thấy cậu đi cùng một bạn nữ khác. Có lẽ đó là Huyền, bạn gái của Lâm.

Nhìn sự ôn nhu của cậu dành cho cô ấy tôi buồn da diết. Đó là sự ôn nhu vốn thuộc về tôi, à không là từng thuộc về tôi mới đúng. Tôi là đang hối hận vì quyết định ngày trước của mình chăng? Chắc là vậy rồi nhỉ?

Miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên tôi nghe thấy giọng Dương ( bạn thân của tôi).

- Đang nghĩ cái gì thế?

- Tao vừa gặp người đó, mày ạ.

Tôi nhìn nó, gượng cười đáp.

- Nó cũng vào đây à?

- Ừm.

- Trái Đất cũng tròn quá.

Ừ, đúng là tròn thật. Chính tôi cũng chưa từng nghĩ mình và Lâm sẽ gặp nhau thậm chí là chung một ngôi trường.
--------------------------------------------------------
Sau đó tôi biết cậu học cùng khoa với tôi nhưng không cùng lớp. Cậu là lớp trưởng của lớp bên. Cậu khác xa so với lúc tôi quen cậu. Cậu bây giờ tự tin và thu hút hơn hẳn. Và cả Huyền, cô ấy là một người dịu dàng, xinh đẹp. Không giống như tôi luôn mạnh mẽ, cọc cằn.

Hai người sánh bước bên nhau vô cùng hợp. Nhớ lại ngày xưa, tôi cứ nghĩ cậu mãi mãi chỉ hợp với tôi. Bây giờ xem ra, tôi sai rồi. Không biết có phải tôi quá ích kỷ không. Rõ rằng là tôi chọn buông tay nhưng giờ thấy cậu bên người khác lại có chút không cam lòng, lại chỉ muốn giành lấy cậu.

Nhưng tôi biết cậu không còn gì với tôi cả.

Có một lần, trên một tiết học tự chọn. Tôi và cậu vô tình chung lớp. Có lẽ tôi ngồi hàng cuối nên cậu không thấy. Cậu ngôi xa tôi 5 hàng ghế. Nhìn cậu tự nhiên tôi nhớ câu nói ngày xưa của Lâm:

- Mai Anh này, mình có năng lực siêu nhiên đấy.

Tôi nằm trên đùi cậu, bĩu môi đáp:

- Cậu đang lừa trẻ con đấy à?

- Mình đang nói thật đó.

- Cậu thử nói mình nghe xem.

- Năng lực của mình chính là tìm thấy cậu. Sau này dù cậu có ở đâu mình cũng nhìn thấy cậu.

- Giữ hàng nghìn người cũng có thể?

Tôi nửa đùa nửa thật nhìn cậu, hỏi.

- Ừ, chắc chắn.

Trẻ con như thế đấy. Nhưng nghe cậu nói như thế tôi vui lắm.

Vậy mà bây giờ, chỉ ngồi cách nhau vài hàng ghế cậu lại chẳng thấy tôi. Nở nụ cười chua xót, hôm ấy tui cúp học. Tôi hẹn Dương đi cafe sách tiện hóng khi trời. Khi đang nhâm nhi ly cafe, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi:

- Hai người khi ấy vì sao chia tay thế?

- Là do mình không biết trân trọng của cậu ấy.

- Là sao?

Tôi kể cho cậu ấy nghe, cái ngày hôm ấy... 

Hôm đó, trong khi đợi chuyến xe buýt, tôi buông tay cậu. Cậu thấy khó hiểu quay lại nhìn tôi.

- Sao thế?

- Lâm này, mình dừng lại đây thôi.

- Cậu đang nói gì thế?

- Mình nói chia tay đi.

- Mình làm sai gì à, cậu nói đi,  mình...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu tôi đã nói:

- Không Lâm ạ, cậu chẳng có lỗi gì cả, chỉ đơn giản là chúng ta không hợp nhau.

Tôi cúi đầu nói, tôi không dám nhìn cậu.

- Là mình không đủ tốt. Cậu xứng đang với người tốt hơn.

- Lâm, là vì cậu quá tốt đấy. Mình giống như kẻ xấu khi ở bên cậu. Cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu cậu tự tin giữ mình lại thì chúng ta sẽ không như bây giờ không?

Đúng lúc ấy chiếc xe buýt đi đến. Tôi vội vàng chạy trốn,  nếu như cứ ở lại đó chắc rằng tôi sẽ không đành lòng xa cậu.

Lúc ấy trời đổ mưa to, tôi bỏ lại cậu một mình. Cậu ấy đứng đó nhìn về phía tôi. Cô độc và đáng thương. Có phải tôi quá tồi rồi không?

- Ừ, Mai Anh ạ, cậu quá vô tâm rồi.

Nghe tôi kể xong, Huyền đã nói như thế. Nhưng cô ấy nói đúng.

-Ừm,  mình biết.

- Cậu có bao giờ nghĩ rằng, Lâm của ngày trước mới hợp với cậu không?

- Hả.

Nghe Huyền hỏi, tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng nó khiến tôi phải suy nghĩ. Lâm bây giờ tự tin, manh mẽ, là hình tượng mà tôi muốn cậu thay đổi. Liệu cậu như thế có hợp với tôi không?  Đó là câu hỏi cứ dai dẳng trong đầu tôi.

Có lẽ là không. Cậu ấy bây giờ không thuộc về tôi và mãi mãi không thuộc về tôi. Lâm của ngày trước, Lâm mà tôi từng bỏ lỡ mới là người tôi yêu.

Vậy thôi, ngày cuối đông năm ấy tôi đã buông được tình cảm mà tôi dành cho cậu.

Những Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ