Đơn giản là yêu

53 33 9
                                    

Có lẽ trong trái tim của mỗi người sẽ có một hình bóng của ai đó,  một hình bóng mang tên vĩnh viễn. Lần đầu tiên gặp em, em đứng dưới ánh mặt trời đầu hạ, toàn thân được bao phủ bởi mùi hương nhàn nhạt nhưng êm dịu. Lần đầu gặp em tôi đã biết như nào là yêu.

Khi ấy tôi chỉ là một cậu sinh viên năm nhất,  chân ướt chân ráo lên tỉnh đi học nhưng lại lỡ say nụ cười của em. Nó ngọt ngào và mê người hơn bất cứ loại kẹo nào mà tôi từng thử qua.

Khi em 17 tuổi,  tôi đã 19 tuổi. Em xinh đẹp,  giỏi giang lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tôi nhớ hồi ấy em nổi tiếng lắm, xung quanh có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng tôi chưa một lần thấy em đồng ý. Mà tôi đây chỉ là một sinh viên nghèo,  lấy gì so sánh với họ, lấy cái gì tự tin sánh bước bên em.

Lúc ấy thật sự tôi buồn biết bao. Lần đầu tiên tôi ghét bỏ xuất thân của mình. Nhưng rồi ông trời đã tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc với em.

Hôm ấy,  trên con đường quen thuộc, tôi đạp chiếc xe đạp cũ,  vội vã tới chỗ làm thêm. Khi đi qua một con hẻm nhỏ,  bất chợt tôi nghe thấy tiếng em.
- Cầu xin các người ta cho tôi đi, tôi đưa hết tiền cho các anh.
- Sao nào,  bình thường không phải kiêu ngạo lắm sao?
Lúc ấy tôi còn chẳng kịp biết họ sẽ định làm gì hay tôi sẽ ra sao. Trong đầu tôi chỉ có dang vẻ sợ hãi của em. Tôi bỏ mặc chiếc xe,  cầm lấy thanh sắt bên cạnh đó xông vào đám côn đồ.
- Chúng mày tránh xa cô ấy ra.
Tôi không biết võ vẽ gì,  chỉ đơn giản cầm thanh sắt huơ huơ trước mặt chúng. Chúng có tầm ba bốn tên nhưng trông không quá cao lớn, giống mấy công tử bột. Thấy thanh sắt,  có lẽ cũng sợ nên chúng dãn ra,  để tôi đến trước mặt em. Tôi nắm được tay em, tay vẫn huơ huơ thanh sắt,  lùi người lại rồi cùng em chạy đến chiếc xe đập phóng đi. Cũng may tụi nó không đuổi kịp.
Lần ấy em lại cười nhìn tôi nói:

- Vừa nãy,  cảm ơn anh nhé !

- Không có gì, ai gặp trường hợp ấy cũng làm như anh thôi.

- Dạ.

Có lẽ em ngại nên không nói nữa,  tôi cũng thế. Tim tôi cứ loạn lên cả.
Lúc ấy tôi chợt nhận ra,  bản thân đã đi rất xa đám côn đồ kia,  tôi lại hỏi em :
- Em định đi đâu, anh chở.

- Anh biết nơi nào có hoa không?

- Hình như ở gần đây có một cánh đồng hướng dương, em có muốn tới không ?

- Dạ vâng.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng liệu rằng có loài hoa nào đẹp và thơm hơn em cơ chứ. Mùi hương của em nhàn nhạt nhưng rất dễ chịu,  nó giúp tôi cảm thấy thoải mái.

Tôi chở em đến một cánh đồng hướng dương, nơi mà tôi vô tình phát hiện ra trong một lần đi lạc. Nó rất đẹp.

- Thật tuyệt quá anh nhỉ? Em chưa thấy nơi nào đẹp như thế. Anh làm sao tìm được nơi này thế?
Em mân mê những cánh hoa và hỏi tôi.

- Là vô tình tìm thấy thôi.

Thấy em cười như thế làm tôi có chút ngại. Tôi chỉ biết gãi gãi cánh mũi.
Tôi đưa em đến giữa cánh đồng,  ở đó có một khoảng trống và hai cái xích đu.
Em ngước mắt nhìn lên bầu trời,  anh hoàng hôn chiếu vào gương mặt em. Em lúc ấy còn đẹp hơn lần đầu tôi thấy em.
- Em không sợ anh à?
- Anh giúp em mà,  sao lại sợ?
- Chúng ta không quen nhau,  em cứ thế đi theo anh mà không suy nghĩ gì.
-Cứ coi như là giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo em đi.
Cậu trả lời của em làm tôi bật cười,  em cũng cười. Đoạn em đứng dậy, tay đưa về phía tôi.
- Em là Thiên Ngữ, 17 tuổi.  Rất vui được làm quen.
Tôi hơi ngơ người ra rồi vội đứng dậy, bắt tay em
- Anh là Quán Lâm,  19 tuổi.
Và thế chúng tôi quen nhau,  là bạn bè.
Mối quan hệ của chúng tôi tiến xa  hơn là khi tôi bắt đầu làm gia sư cho em. Tôi nghe theo lời thằng bạn thân đăng kí làm gia sư cho một trung tâm. Lương cao lại không mất nhiều thời gian. Vậy mà hôm đầu tiên tôi đã có một bản hợp đồng. Trùng hợp em là học sinh đầu tiên của tôi.
- Là anh à?

Những Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ