seoul chín giờ sáng vẫn còn sớm chán, ít nhất đối với jeonghan và wonwoo là vậy. cánh cửa phòng (từng là của) ba vị anh lớn vững bền đóng chặt, mặc cho bên ngoài có mái đầu đen cao lớn cứ loi nhoi lúc nhúc mãi."mày tính đứng đây đến bao giờ? tránh ra cho anh đây đi rửa mặt." hong – gentleman – jisoo miệng ngậm bàn chải đánh răng đi ngang qua bị 'mái đầu đen' ngán đường, bực tức mắng.
"rửa mặt gì tầm này không biết." kim – luôn bị mắng không vì lí do gì – mingyu càu nhàu, phụng phịu né qua một bên.
"thế chứ đứng đây làm gì? tắm nắng hả?" jisoo lườm lườm.
"bộ muốn tui đen như món gà bóng đêm vernon làm hay sao mà tắm nắng?" bạn nhỏ visual-nim giãy nãy. "em tính gọi jeonghan hyung ra ăn sáng."
"thì vào kêu đi, chần chừ cái gì?" anh trai los angeles thắc mắc.
"rút kinh nghiệm của soonyoung huyng."
mingyu nhìn về phía sô pha, nơi chàng trai họ kwon đang nằm lay lắt với cái túi chườm đá trên đầu.
trong chốc lát, jisoo chợt nhớ ra trong căn phòng nọ, ngoài tên bạn đồng niên yoon jeonghan ra còn có một đứa em trai 96-er jeon wonwoo đanh đá như mèo, mà mấy con mèo lúc bị phá giấc ngủ thì không hay chút nào.
họ hong đang nghĩ, có nên thả cún seungcheol vào đớp con mèo kia phát cho chừa không nhỉ?
mà thôi, thế thì tình nghĩa anh em nào có bền lâu. vậy nên jisoo nói:
"kêu jihoon vác đàn đập chết con mèo kia đi."
lee jihoon dùng đàn phá cửa đi vào.
mới bước được nửa bước chân đã bị cảnh tượng trên giường làm mù mắt (chó).
căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng rè rè của quạt máy quay từng vòng, ánh nắng nương theo khe hở cửa cánh cửa sổ khép hờ hắt lên vách tường, trải dài qua hai bóng dáng đang nằm trên giường, một người gối đầu lên tay người kia ngủ ngon lành, một người trong cơn mê mê mang mang thò tay vào áo người kia, vuốt ve tấm lưng trần.
úi giời, mới sáng sớm đã bị ăn cẩu lương, mà còn là cẩu lương vị chua hữu hạn ngàn năm không hết.
lee jihoon tỏ vẻ, jeon wonwoo sống đến tận bây giờ có lẽ không còn điều gì hối tiếc rồi.
bực bội đi đến đá văng jeon wonwoo sang một bên, jihoon không quan tâm thằng bạn cùng tuổi còn đang lơ ngơ tỉnh dậy, ôm đầu ông anh lớn dựa vào ngực mình, nhỏ nhẹ kêu.
"anh ơi, dậy nào, trời sáng rồi."
jeonghan qua cơn lim dim mơ hồ định hình được người đang ôm mình là ai, ngáp một cái rõ dài.
"chào buổi sáng jihoonie."
"chào buổi sáng, huyng." jihoon đỡ jeonghan dậy, xoa nắn mặt anh giúp jeonghan tỉnh ngủ phần nào. "ra ngoài ăn sáng rồi mình tiệm làm tóc thôi, anh vẫn nhớ chiều nay tụi mình có lịch quay going seventeen chứ?"
"sao mà quên được."
jeonghan vươn vai, vẫn chưa nhận thức được cái người họ jeon lúc này đáng lí ra nên ngủ bên cạnh mình đang ôm chân quặn người trong góc. jihoon sẽ không nói vừa nãy cậu cố ý vô tình đạp trúng chân người ta một cái rõ đau đâu.
"đi thôi, anh quản lí mua sẵn bữa sáng bên ngoài rồi đấy."
"biết rồi biết rồi ~ mà này, wonwoo đâu rồi nhỉ? nãy anh không thấy thằng bé nằm bên cạnh."
"chắc lại đi hú hí với mingyu rồi, kệ nó đi anh."
mặt khác, trong góc phòng, jeon wonwoo xiêu vẹo ngồi dậy với cái chân đau, miệng không ngừng rủa thầm.
"đậu xanh rau má lee jihoon, cái đàn đè chết cậu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Drabbles | AllHan | Tiamo.
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện nhỏ về Jeonghan và các thành viên SEVENTEEN. Vì là drabble nên tình tiết sẽ rất rời rạc (dù từ đầu đến cuối đều cùng chung cốt truyện đấy °-°), nên nếu hơi khó hiểu cũng đừng trách mình nhé ~