chuyện kể về anh trưởng nhóm đời buồn họ choi tên seungcheol.đại khái là sau cái lần bị bạn người thương đuổi khỏi phòng cho sang ngủ với cậu trai lee jihoon, anh trưởng nhóm không còn được ăn đậu hủ thường xuyên như hồi xưa nữa. với tư tưởng vì một ngày mai tươi sáng được ôm người thương thức dậy mỗi ngày, anh trưởng nhóm bắt đầu chiến dịch spam tin nhắn của người ta.
nhưng khổ nỗi, cái nhà này toàn tập hợp mấy thành phần gì đâu. xem nào, chúng ta có một jeon wonwoo không bao giờ rep tin nhắn vì thằng bé thích thế, một moon junhui lúc nào cũng cầm điện thoại nhưng chỉ lướt đâu đâu nên có nhắn thì nó cũng không thèm trả lời, một lee jihoon vì quá bận rộn mà không kịp nhìn đến kakaotalk của mình hiển thị những gì và một yoon jeonghan hai mắt lúc nào cũng nhắm tịt lại thay vì mở ra và rep tin nhắn.
vậy nên anh trưởng nhóm vướng vào cái cảnh bị người thương seen xong không rep.
lúc đầu anh trưởng chẳng suy nghĩ gì lắm đâu, mình nhớ người ta quá mình spam thôi chớ biết sao giờ. ấy vậy mà đến một ngày nọ, anh trưởng vô tình nghe được cậu bạn cùng tuổi hong jisoo cười khả ố khoe rằng cậu ta với họ yoon ngày nào cũng ib nhau vui hết sức à.
hóa ra có mỗi mình bị lơ, anh trưởng đời buồn bỗng dưng nhận thức sâu sắc số phận của bản thân mình.
thế là anh bắt đầu đi nũng nịu với bạn người thương.
"jeonghan à, cậu đôi khi cũng phải rep tin nhắn của tớ chứ ~ seen xong không rep là bất lịch sự lắm đó nha ~"
"tin của cậu thì có gì mà rep?" bạn người thương trề môi khinh thường, "ngày nào cũng cứ 'hôm nay trời đẹp quá' rồi 'cậu ăn cơm chưa?' làm tớ bực hết cả mình."
"..."
trái tim thủy tinh mỏng manh dễ vỡ của anh trưởng thắt lại trước sự phũ phàng của bạn người thương. đoạn anh trộm nghĩ, như vầy không được. mình thích người ta hơn là mình đã chịu thiệt rồi, giờ mình còn để người ta đè đầu cưỡi cổ thế này nữa thì một mai về chung nhà, dáng dấp người chủ gia đình của mình để đâu? mình phải đảo chính, mình phải cho yoon jeonghan thấy tầm quan trọng của mình!
thế là anh trưởng quyết định một lần chơi lớn để xem người thương có trầm trồ.
buổi sáng nọ dậy muộn, họ yoon bỗng giở chứng lười kinh niên, nhắn tin bảo anh trưởng mua cafe hộ, vị capuchino nhiều đá ít đường.
anh trưởng nhìn tin nhắn cười cười, sau đó bật chế độ im lặng rồi vứt điện thoại vào một góc. cả ngày hôm ấy anh vùi mình nơi studio làm việc với jihoon, tại anh sợ lỡ mình rảnh rỗi lại kiềm không được đi mua cafe cho người ta thật.
chăm chỉ mãi đến buổi tối cuối ngày, khi cả hai đã hoàn thành xong bài hát mới cho lần comeback sắp tới, anh trưởng mở điện thoại lên xem, hồi hộp không biết bạn người thương phản ứng như thế nào.
kết quả anh thấy được một tin nhắn như thế này:
[seen xong không rep làm chó nhé choi seungcheol.]
và một pha block vĩnh viễn đến từ vị trí của yoon jeonghan.
---------------
mình thề trong hôm nay mình sẽ đi rep cmt của từng bạn =))
đại khái watt của mình có vấn đề lâu rồi nên không comment được :(( nhưng hiện tại đã được rồi nhé. sorry vì đã không thể rep cmt sớm hơn <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Drabbles | AllHan | Tiamo.
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện nhỏ về Jeonghan và các thành viên SEVENTEEN. Vì là drabble nên tình tiết sẽ rất rời rạc (dù từ đầu đến cuối đều cùng chung cốt truyện đấy °-°), nên nếu hơi khó hiểu cũng đừng trách mình nhé ~