mấy hôm nay tôi vừa ôn thi vừa đi chăm sóc ba mẹ ở viện nên lại tiếp tục sụt cân, trường seokjin thì sớm hơn nên cậu ấy thì xong hết cả rồi còn tôi vẫn phải học.may là không gặp seokjin nếu cậu ta thấy tôi sụt cân thế nào cũng cằn nhằn tôi nữa cho mà xem, rồi lại nhét vào mồm tôi cả nùi thức ăn.
bữa nay tôi thật sự kiệt sức rồi nhưng không đến viện thì ai chăm ba với mẹ đây, học xong tôi bắt xe buýt đến bệnh viện.
• • •
vừa bước vào phòng bệnh của ba mẹ tôi đã bắt gặp seokjin đứng nhìn tôi, thầm nhủ bản thân kì này tiêu tôi rồi kang saryong ơi.
seokjin -" bước lên cái cân này "
saryong -" đ-để làm gì chứ ?"
seokjin -" đừng có giả ngu "
tôi thề là kì này kim seokjin đại nhân sẽ cạo đầu tôi mất, bỏ balo qua một bên khẽ nuốt nước bọt rồi bước lên cái cân, chết tiệt sụt tận 8kg kang saryong ơi chết mày rồi.
seokjin -" mày đùa tao hả ?"
saryong -" ch-chỉ là.."
seokjin -" ngồi xuống ăn đi "
tôi giờ mới để ý qua cái bàn có rất nhiều đồ ăn, đúng là seokjin chu đáo nhất.
seokjin ngồi xuống đối diện tôi mà nhìn tôi ăn, sở thích quái dị của cậu ta là nhìn tôi lúc tôi đang ăn ngại chết đi được nhưng kệ tôi quen rồi.
seokjin -" nè mày có thích ai chưa, chơi chung lâu thế này không quen ai chắc thích ta hả ?"
phụt !
tôi ho sặc sụa khi nghe cậu ta nói vậy, kim seokjin ăn phải cái gì à ?
saryong -" tao có thích một người, nhưng chắc chắn không phải là mày rồi "
seokjin -" uis đẹp trai bằng tao chắc ?"
saryong -" tất nhiên là đẹp hơn mày rồi, còn mày thích ai chưa ?"
seokjin -" rồi, một con ranh "
saryong -" vậy mà cũng thích được, mà con đó chắc xui lắm "
seokjin -" ăn lẹ đi nói nhiều quá "
saryong -" từ từ cái thằng này "
người tôi thích là cậu ta, kim seokjin đồ đần.
seokjin -" ăn xong về nghỉ ngơi đi mai mày thi rồi tao chăm hai bác cho "
saryong -" tao chăm được không sao, với tao có mang theo đề cương rồi lỡ gì "
seokjin -" lì quá nói gì thì nghe đi cãi cãi tao tát vỡ mồm "
saryong -" á à thì ra mày chọn cái chết "
seokjin -" con điên, ăn lẹ đi "
bên cạnh cậu là điều tuyệt vời nhất