hôm nay tôi bệnh không đến trường được cũng không ai chăm sóc tôi, ba mẹ tôi đi làm xa hằng năm chỉ gửi tiền về.
tôi cứ nằm trên giường cả ngày cơ thế không cử động nổi, mồ hôi chảy liên tục. tôi cứ nghĩ tôi không đến trường cậu ta cũng không quan tâm. nhưng do điện thoại tôi tắt chuông nên có gọi hay tin nhắn không thông báo chỉ sáng màn hình, cơ mà tôi úp điện thoại xuống rồi.
đến tối tôi vẫn chưa ăn gì, cổ họng khát khô, chết mất thôi. ngoài cửa chuông dữ dội nhưng tôi không xuống mở được vì tôi mệt quá rồi.
cố gắng bước xuống giường, tay tôi chống xuống nệm mà cứ run lẩy bẩy chân yếu ớt đến nổi đứng lên cũng khó khăn. cố gắng đứng lên nhưng không thành, cả người tôi ngã xuống sàn nhà tôi thở hơi khó khăn.
rầm !
seokjin mở mạnh cửa chạy lại đỡ tôi lên, nhận biết được cậu tôi còn bao nhiêu sức cũng ráng đẩy cậu ta ra.
seokjin -" saryong, mày đừng vậy nữa ngoan đi "
tôi dù không thể mở mắt hết cỡ nhưng nhưng vẫn thấy được khuôn mặt cậu ta đang lo cho tôi, seokjin bế tôi lên giường rồi quay lưng chạy vào nhà vệ sinh tôi lấy một thau nước ấm nhỏ và một cái khăn.
tấm lưng lớn của cậu ta ướt đẫm mồ hôi cả áo đồng phục, cậu ta chạy đến đây sao? ngồi xuống cạnh tôi cậu ta ân cần chăm sóc vắt nước rồi lại đắp lên trán tôi.
nhìn khác gì chăm sóc người yêu không? tay áo thì xoắn lên từng cử chỉ thì ân cần. tôi mệt mỏi mà thiếp đi mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm
• • •
tôi đưa tay lên xem đồng hồ mới đây mà 8 giờ tối rồi à? vừa đúng lúc cậu ta đi vào trên tay đang mang một cái khay có tô cháo thịt bằm còn nóng, ly sữa và thuốc.
seokjin -" thức rồi hả ?"
cậu ta đặt khay xuống rồi đỡ tôi ngồi dậy, ngồi xuống cạnh tôi hình như cậu ta thay áo khác rồi nhỉ?
seokjin -" nhớ mày không thích người mồ hôi nhiều nhìn khó chịu nên lúc nào tao cũng đem theo áo "
seokjin -" sao tao gọi không bắt máy? sao tao nhắn tin không trả lời ?"
saryong -" tao tắt chuông điện thoại "
seokjin -" sao bệnh không nói tao ?"
saryong -" sao tao phải nói với mày ?"
seokjin -"à..ừ."
cậu ta cũng không nói gì nữa lấy tô cháo múc từng muỗng thổi rồi cho tôi ăn.
saryong -" tao tự ăn được không cần "
seokjin -" ngồi im "
tôi cũng không nói gì cứ để cậu ta đút từ muỗng này đến muỗng khác, càng lúc seokjin càng nấu ăn ngon nhỉ ?
ăn xong cậu ta cho tôi uống sữa rồi uống thuốc, cậu ta còn lấy điện thoại tôi mở chuông lên nữa. xong xuôi rồi dọn cả nhà cửa và rửa chén giúp tôi, rảnh quá nhỉ ?
saryong -" sao không về ?"
seokjin -" nếu tao về ai chăm mày ?"
saryong -" tao tự lo được "
seokjin -" mày ghét tao lắm phải không ?"
saryong -" tự mà biết "
seokjin -" ghét của nào trời trao của đó "
saryong -" đồ điên "
seokjin -" mày nghỉ ngơi đi, mai cả trường được nghỉ cả ngày tao ngủ ở nhà dưới có gì cứ nói "
tối hôm nay tôi có vui một chút không lẽ được cậu ta chăm sóc mà tôi vui hả? điên rồ thật sự