e

933 81 0
                                    

saryong -" alo mẹ ạ ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

saryong -" alo mẹ ạ ?"

-" con là con gái của đầu dây này ?"

saryong -" vâng, có gì không ạ ?"

-" con đến bệnh viện Seoul nhé ba mẹ con bị tai nạn đang cấp cứu ở đây, ta là bác sĩ Lee "

saryong -" v-vâng, con tới ngay "

tôi cố gắng chạy thật nhanh trên đường, bộ đồng phục tôi dù thấm mồ hôi đôi chân dù tê cứng mỏi rã rời nhưng tôi không thể dừng lại.

ba mẹ tôi đang cấp cứu, tính mạngba mẹ tôi nguy kịch tôi sợ mất họ lắm rồi, họ là người mà tôi thương yêu nhất mất đi họ, cuộc sống tôi không khác gì màu đen.

tôi chạy nhanh nên đâm trúng một cậu học sinh trường khác đang chạy moto, may là cậu ta thắng lại kịp tôi ngã xuống đường và bị thương những vẫn phải đứng lên đi đến bệnh viện, sắp đến rồi tôi không chậm được.

seokjin -" saryong cậu sao thế ?"

là giọng của seokjin, thì ra tôi đâm phải cậu ấy nhưng tôi không thể giải thích bây giờ được chỉ biết quay lưng đi chạy nhanh hơn, thì cậu ấy bắt cổ tay tôi lại.

seokjin -" cậu bị thương rồi saryong, nói đi cậu sao lại thế này ? đừng làm tớ lo "

saryong -" bỏ ra bỏ ra, tôi phải đến bệnh viện ba mẹ tôi "

seokjin -" đừng khóc, ba mẹ cậu thế nào ?"

saryong -" họ..họ bị tai nạn hức.. "

seokjin -" lên xe tớ đưa cậu đến "

seokjin đưa tôi nón bảo hiểm rồi phóng nhanh đến bệnh viện, tôi lo lắm tay báu chặt vạt áo cậu ấy thầm cầu nguyện cho ba mẹ tôi "

đến nơi tôi thảy nón bảo hiểm cho cậu ta rồi chạy vào trong tìm phòng cấp cứu của ba mẹ tôi, bác sĩ y tá cứ ra ra vào vào làm tôi càng lo hơn.

seokjin chạy lại hàng ghế tôi đang ngồi, cậu ấy ôm lấy tôi vỗ về làm nước mắt tôi chả nhiều hơn. bàn tay ấm áp đó cứ vuốt lấy tấm lưng tôi.

seokjin -" saryong đừng khóc nữa, có tớ đây rồi cùng nhau cầu nguyện cho ba mẹ cậu qua khỏi "

saryong -" seokjin..hức ba mẹ..hức sẽ không bỏ tôi..hức phải không ?"

seokjin -" đừng khóc họ sẽ bên cậu mãi mãi đừng khóc, tớ đau lắm "

tôi chỉ biết ôm lấy cậu ấy mà khóc, tôi không biết làm gì lúc này nữa, bản thân tôi vô dụng quá phải không?

ông trời đừng mạng họ đi, làm ơn họ là tình thương cuối cùng của tôi.

seokjin có cuộc gọi đến, là mẹ cậu ấy.

mẹ -" sao con không đến trường ?"

seokjin -" ba mẹ saryong gặp tai nạn rồi "

mẹ -" ở bệnh viện nào mẹ đến ngày "

seokjin -" bệnh viện Seoul "

vài phút sau mẹ cậu ấy đến, tôi vẫn khóc tôi không thể dừng lại, tôi sợ mất họ lắm. dì ấy ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi và cầu nguyện cho ba mẹ tôi.

xin ông trời làm ơn cứu lấy ba mẹ tôi

• • •

hai giờ sau đèn cấp cứu tắt một vị bác sĩ ra tháo khẩu trang xuống.

bác sĩ -" ai là người nhà bệnh nhân "

saryong -" là cháu "

bác sĩ -" may là được người dân đưa đến kịp thời nên không sao nhưng có thể mất rất nhiều thời gian để họ tỉnh lại, cứ chăm sóc tốt kết quả sẽ khả quan, chút nữa sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt cháu đi thanh toán viện phí nhé "

saryong -" vâng, cảm ơn bác sĩ "

seokjin -" cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

tôi ngồi xuống hàng ghế cúi đầu mái tóc ít nhiều che đi khuôn mặt tôi, vẫn lo lắng tiền viện phí không ít gia đình tôi chỉ bình thường lấy đâu ra nhiều tiền mà trả viện phí?

seokjin -" cậu đang lo viện phí ?"

tôi không đáp chỉ gật đầu, chỉ mình seokjin hiểu tôi nhất cậu ấy như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

nắm lấy đôi bàn tay đang run của tôi cậu ấy nắm rất chặt như đang truyền hơi ấm sáng tôi vậy.

seokjin -" mẹ tớ thanh toán viện phí rồi, đừng lo nữa "

saryong -" tiền viện phí nhiều lắm sao tôi trả hết cho cậu đ.."

seokjin -" cậu chỉ cần trả tớ một điều thôi "

saryong -" điều gì ?"

seokjin -" làm lại bạn thân "

tôi ngơ ngác nhìn seokjin vẫn chưa hiểu chuyện thì cậu ta đã nắm chặt tay tôi hơn và ôm tôi vào lòng.

saryong -" nếu muốn thế thì cậu phải trả lời thật lòng "

seokjin -" được "

saryong -" wonmae cho người đánh cậu ?"

seokjin buông tôi ra rồi nhìn tôi, trông cậu ấy ngơ ngác không khác gì tôi lúc nãy.

seokjin -" nếu nói phải thì cậu có tin ?"

saryong -" tớ thấy hết rồi "

tôi kể lại cho seokjin nghe, hôm đó tôi đi học thêm về nhìn sang đường thấy có người bị đánh tôi cũng không dám xen vào sau khi về hết tôi mới đi lại thì thấy vòng tay mà tôi tặng wonmae hồi nhỏ và cái móc khoá tôi tặng seokjin.

lúc đó tôi không chắc nhưng từ ngày ở nhà seokjin trở về điều đó tôi lại chắc chắn hơn, tôi đã nói với wonmae về việc này cậu ta cũng hiểu chuyện mà rút lui.

seokjin -" xin lỗi đã nói dối "

saryong -" mọi chuyện qua rồi, đi thăm ba mẹ tao thôi "

seokjin -" chân mày chảy máu kìa "

saryong -" ba cái này si nhê gì với tao "

seokjin -" để tao dán lại cho "

seokjin -" rồi đi thôi "

chúng tôi hoà rồi, lúc này tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. bên cạnh seokjin tôi luôn thoải mái.

Friends? - seokjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ