Tiệc mùa nho trong ánh chiều tà
Những xe kéo chất đầy hàng hóa của thương nhân đến từ các vùng tấp nập tràn về làng Hổ Phách. Họ dựng sạp trên bãi đất trống gần lâu đài của công tước. Đó là phiên chợ sau mùa nho.
.
.
Gemini Borsey cài chiếc nơ bướm nhỏ lên tóc Taurus Borsey, em gái chị. Con bé xinh xắn, gương mặt tràn đầy sự phấn khích. Taurus em ấy có gương mặt thật giống mẹ. Bà Borsey, nữ văn sĩ Borsey khi còn sống lúc nào cũng ưa thích lễ hội mùa nho. Chỉ khi đến lễ hội mùa nho, gương mặt mẹ mới mãn nguyện như vậy.
- Chị Gemini, chị chuẩn bị xong chưa? Leo đang đợi Taurus này.
Virgo gõ cửa. Năm nay em sẽ không tham gia lễ hội. Do chuyện của con trai nhà Domino, chắc chắn là như vậy.
Gemini hôn nhẹ lên trán Taurus. Rồi lặng lẽ nhìn con bé chạy đi chơi. Gemini đứng dậy, chị cũng sẽ bán những lọ tinh dầu trong phiên chợ. Gemini bỗng bắt gặp ánh mắt cô đơn của Virgo nhìn chị. Dáng vẻ ấy làm chị có chút thương cảm.
- Này bé con, muốn giúp chị bán hàng không? Bé ngoan không được từ chối đâu nhé.
.
.
.
Leo cùng Taurus chạy thi đến bãi đất trống. Trong khi đang ra sức thở hồng hộc, hai đứa trẻ chợt thấy một đám đông. Họ đang chăm chú xem một thứ gì đó, có vẻ rất thú vị. Leo kéo tay bạn nhỏ bên cạnh chen vào đám đông.
- Ơ này, em nắm tay nhầm người rồi.
Giọng trầm trầm vang lên đằng sau Leo. Không phải giọng Taurus. Leo giật mình buông tay người kia ra. Là một người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng, hình như là mẫu nam tử hán như trong những câu chuyện Trung Hoa em từng đọc ở thư phòng. Anh ấy chưa từng nắm tay à?
- Xin lỗi anh.
Người kia hơi ngập ngừng một chút.
- Anh là Sagittarius Eilen, anh không chắc, nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?
Không, kể từ lúc mới sinh. Thề với sông Styx, Leo chưa từng tiếp xúc với con trai, tất nhiên là ngoại trừ công tước cha em, Aquarius và thầy dạy kiếm. Sagittarius nghe không quen chút nào cả.
- Em cũng không chắc. Nhưng em là Leo de Monette, cho em gọi anh là Saggie nhé.
Leo nhoẻn miệng cười. Sagittarius cũng cười theo.
- Em không thể đặt cái tên đáng yêu đó cho một người mà em không nhớ là ai được.
Anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng Leo cảm thấy dễ chịu, và an toàn. Khác xa với Aquarius. Aquarius là kẻ giấu suy nghĩ sau nụ cười, không ai đọc vị được anh ta."Ôi trời, tại sao mình lại đem Aquarius ra so sánh với người mới gặp lần đầu được chứ.", Leo nghĩ thầm, em tự cho rằng vì quá ghét hắn nên bản thân suy nghĩ thật vô lý. Một giọng nói truyền cảm bỗng kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Giọng của cụ Silva, người đồng sáng lập vùng Zodiac, một người hùng cùng phe với cha em. Mọi người vây quanh cụ, nghe cụ Silva kể về quá khứ và cuộc cách mạng của công tước. Một câu chuyện cổ tích về một chiếc hộp màu đen, khi kích hoạt, chúng ta có thể xem được mọi thứ trên thế giới bằng hình ảnh thu nhỏ trong hộp. Rồi đến những dụng cụ phép thuật có thể ngưng đọng thời gian, lưu giữ âm thanh. Đó là những câu chuyện thật khó tin nhưng chúng đã từng xảy ra từ rất lâu rồi.
.
.
.
Leo cầm tay một người lạ mặt rồi kéo anh ta chạy mất. Đó là những gì Taurus biết. Cô bé cảm thấy tổn thương khi bị bỏ lại. Nhưng nỗi buồn cũng chẳng thể tồn tại lâu, vì có một điều vui vẻ hơn. Chính xác rồi, là lễ hội mùa nho. Kể cả khi bạn cô độc, bạn vẫn còn lễ hội mùa nho.
Taurus đi qua một sạp bán đầy những con thú nhồi bông cũ kỹ. Có vài con bị xổ bông, mùi ẩm mốc lâu ngày của chúng tràn đầy trong lá phổi em. Nhưng lũ thú nhồi bông vẫn có sức quyến rũ đến lạ. Con ngươi bằng nhựa màu đen như chuyển động. Taurus cảm thấy như ngàn vạn con mắt nhìn về phía mình. Em say đắm nhìn lũ thú bông, như dính phải ma thuật.
- Bonney Borsey?
Taurus hơi khựng lại. Giọng nói già cỗi kia thu hút em, khiến mắt em rời khỏi lũ thú bông.
- Cụ nhầm người rồi. Cháu là Taurus Borsey. Cháu không quen ai tên Bonney Borsey cả.
- Ra thế. Con bé Gemini đã giấu cháu mọi chuyện sao?
Ông lão nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng. Ông quay lưng lại ra hiệu cho Taurus đi cùng.
- Đi theo ta, ta sẽ cho cháu biết mọi chuyện.
Ông vừa đi vừa nói. Rồi dừng lại một phút, ngắm nghía kỹ càng gương mặt Taurus. Sau đó buông ra một câu: "Cháu thật giống mẹ."
.
.
.
Virgo dán những cái mác tên kỳ cục lên những lọ tinh dầu trong khi chị Gemini chất sạp bằng mấy cái bánh trứng thơm nức mũi. Virgo mở nắp lọ tinh dầu màu hổ phách có tên là "Duyên số". Mùi vỏ cây dễ chịu khiến nó cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên.
- Nếu nhóc thích, cứ giữ lấy mà dùng.
Chị Gemini nói. Virgo cảm ơn chị rồi cất lọ "Duyên số" trong túi váy."Đó là lọ duyên số, tinh dầu làm từ vỏ quế và vài loài hoa. Chúng là cả một câu chuyện thật dài về một tay tiều phu chuyên đốn củi nào đó lang thang bảy ngày trong rừng. Và tình cờ, hắn gặp được một cô gái đẹp mà sau này là vợ hắn.", Gemini đặt những lọ tinh dầu lên sạp. "Phụ nữ đẹp dành cho đàn ông? Một điều béo bở cho cánh đàn ông đấy. Chị yêu những lọ tinh dầu vì chúng luôn chứa một chuyện chết tiệt về tình yêu trong đó."
- Cưng à, anh thích câu chuyện của em đấy.
Gemini không ưa đàn ông, nhất là mấy tên hay bông đùa. Virgo đinh ninh chị sẽ chửi hắn ta bằng một giọng chua ngoa. Nhưng không, chị như dịu dàng hơn. Mắt chị còn hơi đỏ khi nhìn hắn. Môi chị run run:
- Ophiuchus...
- May là cưng vẫn còn nhớ anh đấy. - Hắn nói rồi mắt chuyển hướng từ cổ áo hơi trễ của chị xuống những chiếc bánh trứng ngon lành. Ophiuchus liếm mép một cách đểu cáng. - Đổi một chiếc bánh trứng lấy một nụ hôn của anh nhé?
- Không, cút khỏi đây nhanh đi. - Chị lừ mắt, nhưng giọng vẫn hơi run. Lần đầu tiên Virgo thấy bộ dạng lép vế của chị trước một tên đàn ông.
Ophiuchus thở dài, miệng vẫn cười. Hắn là một tên đẹp trai, ngay cả thở cũng hấp dẫn. Ophiuchus chìa ra một túi vàng:
- Không đùa nữa, anh đến đây là để mua tinh dầu bạc hà của cưng. Lọ "Nước mắt Trăng" ấy.
Chị càu nhàu giật lấy túi vàng của Ophiuchus rồi ném cho anh ta lọ "Nhện trong gầm giường". Hắn trố mắt lên kinh ngạc. Nhưng rồi mặt lại giãn ra. Hắn quay lưng rời đi, buông lại một câu nói tạm biệt Gemini:
- Em lúc nào cũng như vậy. Tạm biệt cưng. "Nhện dưới gầm giường" cơ đấy, pffft.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 cs; khi trăng lên
Fiksi PenggemarKhi trăng lên... Bé con, xin em hãy nhắm nghiền mắt lại mà mơ một giấc mộng bình yên.