Chap 24: Cõi lòng nát tan

5.1K 90 25
                                    

Hồi tôi có mối tình đầu tiên, tôi cứ ngỡ cô gái này chính là điều tôi tìm kiếm bấy lâu. Cô ấy học rất giỏi, chỉnh chu, dễ cưng. Tôi phải lòng cô ấy từ lần đầu tiên và sau đó chúng tôi hẹn hò. Nhìn thế nào cũng không bao giờ chia tay như các cặp đôi khác. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn ôm nỗi đau khổ khi tình yêu không đi được tới cùng như mong đợi.

Tính cách chúng tôi không hợp nhau. Tình đầu cái gì cũng đẹp hết. Lâu ngày, những khuyết điểm mà chúng ta cố gắng che đậy để giữ gìn hình tượng thuở ban đầu bắt đầu bộc lộ. Có một số thứ, nếu điều chỉnh bản thân chấp nhận được là một chuyện tốt. Nhưng nếu không...thì có lẽ phải chấm dứt.

Tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa kể từ sau khi chia tay với cô bạn gái đầu tiên. Tôi trở thành người dễ dàng nói lời chia tay chỉ bởi vì cảm giác chán nản. Tôi chưa bao giờ yêu ai chân thành vì cái lý do cố chấp rằng không muốn đau khổ như trong quá khứ. Vậy nên bằng mọi cách phải bao bọc bản thân khỏi sự thất vọng.

Tất nhiên! Nếu tôi vẫn là con người như trước đây, có lẽ hôm nay tôi đã không phải đau khổ...

Nhưng không. Tôi không còn là Tine không biết yêu ai như trước đây nữa. Trái lại, tôi đã trót yêu một người nhiều đến nỗi chính mình cũng chẳng dám tin.

Kết thúc cảnh xúc động.

Ờ! Tao cũng chẳng muốn thê lương đâu. Muốn vui vẻ cười đùa cơ. Có cái khỉ gì xảy đến cũng không cần phải nghĩ. Nhưng bởi đã để tâm quá nhiều nên mới bận lòng vì nó. Muốn bỏ cũng không bỏ được. Thằng Sarawat ngồi ngay đây, ngồi cho tôi ôm thật chặt, chưa kể còn nghệt mặt ra như không biết cái khỉ gì hết. Bể sạch sành sanh!

"Tine...Hôm nay mày sao thế? Sao lại hỏi tao kỳ lạ vậy?" Giọng nói trầm thấp của thằng Sarawat khiến tôi bừng tỉnh khỏi tiềm thức vốn đã trôi xa, một lần nữa trở về với thực tại.

Câu nói của người thân cao như thể đang nghi ngờ tôi có ý tứ gì đó. Có lẽ do những lời vừa nãy không có cơ sở rõ ràng. Chỉ biết rằng...tôi nhắc đến mối tình đầu của nó nhưng không hề chỉ điểm rõ đó là ai. Lỡ đâu không phải cô gái tên Pam kia, mất mặt lần nữa chắc luôn.

"Chẳng biết nữa."

"..."

"Có lẽ do tao thật sự mệt mỏi." Thật lòng mà nói thì tôi không muốn biết thằng Sarawat đang nghĩ thế nào. Bởi nếu câu trả lời không như mong đợi, tôi sẽ còn đau lòng hơn.

"Nghĩ nhiều cái gì thế?" Chủ nhân bàn tay dày nói bằng giọng đều đều, đưa tay ôm trọn người tôi lại đến mức cảm thấy bí bách. Một mặt muốn khóc ra để giải tỏa, nhưng nếu khóc thì còn gì là ngầu lòi nữa. Thế là đành nín lại.

"Không..."

Tôi chỉ không muốn trở thành người không có lý lẽ trong mắt nó. Trước đây nếu có ai nhắc đến những chuyện vô nghĩa hay nhảm nhí đến nỗi không buồn giữ lại suy nghĩ, tôi đều xếp những kiểu thông tin này vào loại chuyện vớ vẩn và ngu xuẩn. Vậy nên tôi không muốn thằng Sarawat nghĩ như thế về tôi, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa.

"Tao không hề xem mày là thế thân của ai hết. Lấy drama từ đâu vậy chứ?" Từ chính mắt tao đây này. Cơ mà không muốn nói ra sự thật. Cũng có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều.

BrightWin → 2getherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ