Chap 4: Âm nhạc là cửa sổ của chord bài hát

2.3K 84 8
                                    

"N'Tine! N'Tine ~"

Bặp bặp.

Mặt tôi bị vỗ nhẹ mấy cái để lay tỉnh lại. Song trước khi kéo được bản thân khỏi trạng thái choáng váng đầu óc thì cũng đã làm một số người trợn tròn mắt vì bất ngờ. Nếu được hỏi ngã xuống đất khi nào, chưa chắc tôi đã biết. Mở được mắt khi nào cũng chưa chắc đã biết. Nhưng khi nào chết thì tôi biết.

Chính là lúc này đây!!

"Anh chỉ đùa thôi mà. Không cần shock kiểu nghiêm túc vậy đâu." Thằng cha đàn anh gây chuyện đứng khoanh tay nhìn vẻ điềm tĩnh, chẳng có chút gì lo lắng cho sự đắng cay nơi trái tim của đàn em năm 1 là tôi đây.

"Tine, ok không?" May là có những anh chị khóa trên khác hỏi han trước khi tôi được đỡ ngồi dậy kiểu thất thần.

"Ưu..."

"Hình như Tine vẫn còn choáng."

"Hư...Hức..."

Sống trên đời bao nhiêu năm, mấy vụ chạm môi đẩy lưỡi là việc gì đó hết sức bình thường. Những cô bạn gái của tôi, cô nào cũng đã từng làm qua. Nhưng mà hồi nãy đối tượng có phải bọn con gái mặt trắng, môi đỏ, ngực bự như trước giờ đâu chứ. Nó là cái thằng to con, tính tình cục súc. Cho dù đối phương có không hôn, không đẩy lưỡi đi chăng nữa thì hành động của nó cũng quá đúng ý tụi bê đê bóng gió.

"Em...Hới, em. Nghe chị nói gì không?"

Nghe thì nghe rồi đó, cơ mà tao không đáp được! Mint ball đầy một miệng đây này. Muốn phỉ nhổ vào cái tụi trong phòng thấy mẹ.

"N'Tine, ok không em? Mọi người đừng bu vào. Mau đưa em ấy qua bên kia." Một đàn chị ra lệnh. Người tôi được khiêng qua một góc phòng giữa tràng cười ngặt nghẽo của đàn anh nào đó.

Đểu không gì so sánh được. Đểu không cách gì tả nổi. Trêu tao chưa đủ còn không biết hối lỗi. Không biết tao nghĩ đúng hay nghĩ sai khi tham gia cái câu lạc bộ này nữa. Nếu ngay từ đầu đăng ký vào câu lạc bộ làm đồ ăn Issan thì cuộc đời có thảm hại thế này không nhỉ...Tim tôi.

"Ai cũng được, mau lấy cây hít mũi cho em ấy đi."

Cho tao cái xô. Tao muốn nônnnnnnnnnnnnnn. Không biết nên ngất trước hay ói trước nữa.

"Nào, nôn đi." Và rồi thánh thần đã giúp tôi bằng việc cử thằng Sara-đểu, đầu têu của mọi chuyện đến cứu tôi thoát khỏi bãi chiến trường 4 cục kẹo. Khốn nạn! Thằng Sarawat chìa miếng giấy trước khi tôi nhanh chóng nôn thốc nôn tháo mấy cục kẹo trong miệng ra.

"Mẹ nó, trêu tao." Miệng rảnh rỗi rồi tôi liền quay sang chửi người trước mặt.

"Tao không có trêu."

"Thế thì trâu ở đâu nhét kẹo vào miệng tao?"

"Đàn anh ra lệnh."

"Vậy nếu người ta ra lệnh cho mày đi chết, mày có đi không?"

"Để suy nghĩ."

"Tao đang nói mỉa. Có hiểu là tao đang nói mỉa không!"

"Nói mỉa tao hả? Tại thấy làm mặt nghiêm túc quá."

BrightWin → 2getherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ