"Miệng mồm như vậy, mày muốn ăn đòn đúng không?"
"Hới! Bình tĩnh có gì nói."
"Anh xem miệng lưỡi đàn em khoa anh đi."
"Mil, tao xin. Mày ra ngoài trước đi."
Tôi cảm nhận được xung quanh có chút ồn ào khiến đầu óc váng vất. Tiếng la lối từ bốn phía vọng đến tai, sau đó đột ngột trở nên yên ắng khi có ai đó đến dàn xếp tình hình. Dù nhìn không rõ, song tôi đoán có lẽ thằng Sarawat suýt thì bị đàn anh khoa Kiến trúc cho một cước vào gáy. May là có người can kịp, nếu không đảm bảo bất tỉnh trước tao cho xem.
Hơi lạnh từ chiếc khăn trắng truyền tới hai gò má. Tôi giống như rơi vào trạng thái mơ màng, mi mắt khép hờ vẫn gắng gượng dõi theo người đối diện không chớp mắt. Hai tay tê cứng, hai chân không động đậy nổi.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên có cảm giác này. Đột nhiên ngất xỉu nhưng ý thức vẫn còn, không phải kiểu ngã xuống rồi bất tỉnh luôn. Nếu bất tỉnh được luôn thì đã tốt. Tao không muốn chứng kiến những việc như thế này đâu.
"Hưuuuuuu." Tôi rên trong vô thức khi thằng Sarawat chạm nhẹ vào mặt tôi.
"Thằng Tine. Tine...Ổn không?"
Muốn nói rằng không ổn lắm, song chẳng còn sức để thốt ra thành lời nữa. Một đàn chị đưa cây hít lại gần mũi cho tôi ngửi. Đầu óc trống rỗng hết cả, tuy vậy vẫn tốt hơn nhiều so với lúc ngã lăn ra giữa sân. Mẹ nó, y như sắp chết.
Tôi được di chuyển ra chỗ cách đó không xa. Đó là cái cáng cứu thương màu trắng được đặt trong lều, bên cạnh giường của thằng Boss. Sau đó cơ thể tôi bị bao vây bởi rất nhiều đàn anh, đàn chị. Thế nhưng người luôn ở trong tầm mắt và chưa bao giờ rời đi chính là thằng Sarawat.
"Mọi người đừng bu đông. Em nó không thở được bây giờ."
"..."
"Xích ra một chút nào." Cũng may là có khá nhiều người chịu hợp tác, tránh xa chỗ tôi nằm. Thằng Sarawat cài lại nút áo cho tôi, sau đó chườm khăn lạnh lên xương quai xanh. Một đàn chị cổ động khác quạt cho tôi ở phía bên kia.
"Sarawat. N'Tine ổn rồi. Chúng ta đi xử lý vết thương đi."
"..." Thằng Sarawat không đáp mà chỉ hỏi lại tôi câu hỏi cũ. "Ổn không?"
"Hưuuuu."
"Không ổn thì đừng có cố chứ." Bàn tay dày vươn tới đan vào tay tôi, đồng thời dùng lực xoa bóp để tôi bớt căng thẳng. Nhưng tôi nào có để ý đến điều đó. Cái tôi quan tâm là câu nói đuổi nó đi xử lý vết thương của đàn chị kia kìa.
Cho nên đôi mắt thay vì chỉ nhìn mỗi gương mặt điển trai bây giờ trở thành quét một lượt khắp cơ thể của người thân cao. Mặt nó nhễ nhại mồ hôi. Và vì đối phương đang ngồi trên cùng một cái cáng với tôi nên tôi kịp để ý thấy đầu gối thằng Sarawat dính đầy máu tươi. Quan trọng là nó còn sưng tấy và bầm tím trông cực kỳ đáng sợ.
Tôi nắm chặt áo đá bóng của đối phương. Tim đập dồn dập đến nỗi tức ngực. Muốn nói, muốn đuổi nó đi băng bó nhưng lại không thể cất thành lời.