28. 𝔢

2K 167 14
                                    

Tiếp tục màn thả thính bất chấp cơ ngơi đồ sộ của anh Kim

------

- Em làm việc im lặng quá đấy.

Kim Taehyung phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Xém chút nữa anh đã tưởng mình đang ở một mình trong căn phòng này ấy chứ.

- Thư ký...đâu thể làm phiền chủ tịch ạ? Với lại, em bận lắm.

Park Jimin lại cười cái kiểu đó nữa. Còn dùng giọng điệu vô cùng khách sáo nữa chứ, sau đó thì quay lại công việc, không bận tâm tới ai kia.

- Bộ anh giao công việc nhiều lắm à?

- Vâng.

Lại cười xã giao. Anh đẩy cho một đống thứ như thế này lại còn bắt tôi đi kiếm chuyện mua vui cho anh nữa hả? Vừa phải thôi chứ.

- Vậy thôi đừng làm nữa.

Với cái dáng vẻ không nhìn nhau mà nói chuyện, tất nhiên là có hiểu lầm rồi.

- Kim Tổng em có than gì đâu, anh ỷ mình là chủ tịch định đuổi việc em sao?

- Đuổi việc em rồi làm sao mình gặp nhau được? Ý nói đừng làm nữa, theo nghĩa đen.

- Nhưng mà em phải làm... để "trừ nợ" cho anh đó.

- Vợ chủ tịch thì không cần làm đâu bé. Sau này của anh cũng là của em thôi.

- Kim Tổng, anh mệt rồi nên nói xằng nói bậy.

Park Jimin vừa cười vừa nói.

- ... trường đại học dạy em cách "chống thính" hả?

------------

- Nước của ngài, nước của anh.

Park Jimin đưa nước cho anh và cậu khách.

Thật, Jimin cười xã giao chuyên nghiệp vậy thôi chứ đang đói meo đây này, càng bực mình hơn khi vừa biết Kim Taehyung bị đau bao tử ngày hôm qua, đồ ăn trưa cũng đã mua rồi vậy mà lại bị quá bữa nữa. Lát nữa chẳng phải Kim Tổng lại có lịch trình nữa hay sao, thôi định để ăn tối à?

Sau khoảng 20 phút, cuối cùng họ cũng xong.

- Vậy... có hợp tác không ạ?

- Không.

- Không? Chẳng phải nãy giờ nói chuyện rất ổn sao ạ? Với lại... hợp đồng trông cũng được mà?

- Không thích nên không hợp tác, chỉ vậy thôi. Ngày mai thông báo cho họ đi.

- ... À, vâng.

Đúng là chủ tịch nhỉ? Không cần biết ai là ai, cũng chẳng cần gì cả, cứ không thích thì bỏ qua thôi.

• 𝔣𝔯𝔢𝔞𝗄 𝔬𝔲𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ