45. 𝔡

1.3K 131 12
                                    

*chap ngắn để mở vấn đề

---------------

- Đoàn ca.

Nghe Đoàn Nghi Ân bắt máy, Kim Taehyung vội vã gọi.

<Cái gì?>

- Giúp em nghĩ cách cầu hôn đi.

<Phúc lợi?>

Dân kinh doanh làm gì cũng phải nghĩ đến lợi nhuận, hiểu không?

- Họ Vương một phát đẩy thẳng sang chỗ anh.

<Deal.>

Lời lớn.

- Cầu hôn không xong thì deal cũng xóa luôn.

<Đảm bảo thành công, anh mày đảm bảo.>

- Rồi hiến kế đi.

<Đã có size nhẫn của em nó chưa?>

- Chưa.

<Rồi định mua đại cái nhẫn về xỏ lỗ tai hả?>

- ....

<Mần ơn mần phước, lấy được cái size nhẫn về rồi hãy nói chuyện với tao.>

- Làm sao lấy?

<Tới tiệm nhẫn cho em nó chọn nhẫn đi?>

- Nhỡ em ấy nói em không biết ý muốn của em ấy...

<Đã ngốc rồi còn đòi hỏi! Tao nói mày chứ không phải em nó đâu.>

- Có lẽ tôi nên giữ họ Vương lại chạy vặt.

<Được rồi, được rồi.>

<Thế Park Jimin có hay đeo nhẫn không?>

- Có.

<Ngón áp út có đeo không?>

- Đeo ngón út, ngón trỏ và ngón cái.

<Tao hỏi ngón áp út.>

- Nghe vậy không biết không có hả?

<...>

<Vậy cứ lấy cái của ngón trỏ đi.>

- Lỡ không vừa rồi sao?

<Thì đi đổi lại cho nó vừa, cứ nhét vô được lúc đó trước thôi.>

- Ok, trong hộc tủ của em ấy nhiều lắm, cứ lấy một cái làm size là được hả?

<Ừ, bấy nhiêu cũng hỏi.>

- Rồi sau đó thì sao?

<Thì mua nhẫn.>

- Mua xong rồi sao?

<Rồi giờ mới tới tao hiến kế nè, từ từ hỏi "quài"!>

- ... anh cùng họ Vương đi học bổ túc tiếng Hàn đi.

<Bổ túc là gì?>

- Bỏ qua đi, mau chỉ em cách cầu hôn.

Cách 1. Hẹn đi ăn, cho nhẫn vào ly nước.

- Nguy hiểm quá vậy? Lỡ bé con nhà em nuốt luôn thì anh đền được chắc?

<Vậy thôi bỏ.>

Cách 2. Nến và hoa, cầu hôn bất ngờ trong một ngày bình thường đi ăn.

- Bình thường không phải concept của em.

<...>

Cách 3. Thật bất ngờ, nhưng khung cảnh cũng phải lãng mạn, vẫn như bình thường cùng hẹn hò sau đó đột nhiên lấy nhẫn ra.

- Cái này cũng đáng để suy nghĩ đó...

<Rồi sao? Cái này ha?>

- Để xem... Jiminie không thích bất ngờ lắm, em ấy không thích cảm giác "bị ngộp*".

(*ý nói nhiều thứ ập đến một lúc)

<Vậy thì cứ lợi dụng hẹn hò sau đó quỳ xuống cầu hôn ngay lập tức thôi.>

- Hmm... cũng được, sẽ làm nó theo một cách khác, không thể chỉ là đi ăn thông thường được...

<Làm sao đó tùy mày, anh mày cho kế rồi đó.>

- Để thử xem đệ nhất tán gái hiến kế kết quả như thế nào.

<Đừng có cho Vương Gia Nhĩ nghe được đấy.>

- Sao? Tiến triển đến mức biết ghen luôn rồi?

<Được cũng mừng, ẻm chỉ là ghét playboy thôi.>

- Ồ, mà lần này kiên quyết vậy? Thích thật à?

<Chả biết, ban đầu thấy xinh cua chơi thôi. Cua xong yêu lúc nào chẳng biết.>

- Nghiệp quật đó anh trai. Tàn bao nhiêu đời gái.

<Chỉ có Vương Gia Nhĩ quật được tao thôi chứ nghiệp tuổi nha mày.>

- Ờ, vậy thôi, cảm ơn kế của anh, nếu Jiminie đồng ý sẽ đuổi Vương Gia Nhĩ ngay.

<Đuổi thì em nó cũng đâu có sang đây, nói là chuyển công tác đi, phát lương gấp đôi, nhóc con đó phải đưa vào đường cùng mới chịu nghe lời, không ngoan tí nào.>

- Duyệt luôn, tiếng hàn thì không rành nhưng cái gì cũng dám nói à nha.

<Ừ.>

Đoàn Nghi Ân khúc khích cười, mỗi lần nhớ đến gương mặt Gia Nhĩ đều muốn cười. 

<Bye, có việc rồi, nhanh thực hành đi rồi đẩy bé nó sang đây.>

- Được rồi *thở dài*, tạm biệt.








#leehanee

Cứ vote đi mọi người ạ chap sau lại dài thôi😓 tui thiết nghĩ chap sau là end đó, tiệc nào thì cũng phải đến lúc tàn thoy mờ:)

• 𝔣𝔯𝔢𝔞𝗄 𝔬𝔲𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ