" Vậy tôi về đây! "
Seungyoun ra đến cửa còn không quên ngoái lại chào Sejin kèm một nụ cười thương hiệu.
" Bé Younie uống sữa chuối không nè!! "
Sejin hình như không thể không trêu chọc Seungyoyn thì phải. Đang bận sắp đồ vẫn phải nói với ra.
" Cưm man hê!!! "
Seungyoun cũng chỉ có thể bất lực đưa tay đỡ trán , gồng mình gào lên , sau đó làm bộ tức giận các thứ đóng cửa cái ầm. Đây là câu chuyện Seungyoun đời buồn khi cậu không thể ăn mỳ cay, thứ mỳ nổi tiếng nhất nhì của Hàn Quốc. Để rồi, ra bị trêu, vào bị trêu. Tự nhủ lòng có lẽ đến mùa quýt năm sau vụ này vẫn sẽ bị lôi ra trêu thôi. Seungyoun tự nhận mình hơi ba bô và lâu lâu hơi khùm khùm nên mọi người sẽ có rất nhiều thứ để trêu cậu. Nhưng có lẽ Seungyoun không biết rằng, chính phản ứng thú vị của cậu mới là lí do người ta muốn trêu cậu. Vì đáng yêu đó Seungyoun ssii...
...
Hình ảnh Seungyoun mở cửa bước ra khiến Wooseok hơi bất ngờ. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ còn chưa tới 6h sáng. Nhưng Seungyoun không mặc đồng phục nên cậu chắc chắn rằng cậu ấy đang chuẩn bị ra về...
Cậu thấy Seungyoun đứng khựng lại mà ngước nhìn trời rồi cúi mặt buồn thiu...
" Đúng là đồ ngốc này lại không nhớ mang ô..."
Khẽ cúi xuống lắc đầu cười mỉm. Đột nhiên thấy hân hoan trong lòng, lại có chút hồi hộp. Đưa tay lên chạm vào điểm nơi trống ngực đang đập ngày càng mạnh kia, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh...
Wooseok cầm cán bật chiếc ô mà cậu cầm nãy giờ, sải bước vào màn mưa, hướng thẳng dáng hình quen thuộc đó mà đi tới...
...
" Này Cho Seungyoun? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "
Wooseok phanh gấp làm chiếc xe đạp cua một đường vòng, cậu dừng xe ngay trước bậc thềm của cửa hàng mà Seungyoun làm. Mưa liên tục rơi lộp bộp trên chiếc ô màu xanh trời trên tay Wooseok. Cậu đến bực mình nhìn cái con người kia vẫn còn có thể đứng đó mà toe toét cười...
" Xin lỗi cậu mà Seokie... "
Seungyoun gãi gãi đầu, nhìn mưa cứ rơi liên tục, định chạy xuống rồi lại như không dám, cứ loay hoa loay hoay khiến người khác nhìn cũng đến sốt ruột với cậu...
" Đứng yên đấy! Đứng yên đấy!! "
Wooseok thiệt muốn đưa tay đỡ trán. Cậu đứng xuống dựng xe rồi cầm bộc đồ gì đó đi lên chỗ Seungyoun. Cậu mở khóa túi lấy ra một chiếc áo mưa đơn trong suốt, đưa về phía Seungyoun...
" Mặc vào đi. Hôm nay cậu bảo phải đi sớm vì muốn học tiết thầy Han. Vậy mà cuối cùng nếu tôi không nhắn tin nhắc thì cậu định ở đây đến khi hết mưa à? "
Kèm theo một bài ca càm ràm...
" Không phải... Tôi định chạy ù về nhà từ nãy nhưng cậu... Không cho tôi đi mưa... "