" Seungyoun ah~~ "
Wooseok đang nằm thẳng tưng trên giường, ngửa mặt lướt điện thoại thì nhận đươc tin nhắn từ mẫu thân. Mở lên chat qua chat lại một hồi không biết cớ gì lại bộng mồm khó chịu, chau mày mất một lúc. Cậu hướng nhìn Seungyoun đang chăm chú rửa đống bát đũa mà Wooseok cậu dùng nội công tích tục gần một tuần kia, đơn giản vì hết bát đũa rồi nên đành nhờ bạn Seungyoun qua rửa giúp hihi... Bình thường thì đống bát đũa này chỉ tích được khoảng 1-2 ngày là cùng , nhưng do mấy ngày trước Seungyoun về quê có chút việc nên là...Younie của chúng ta thế nào lại thành chân rửa bát à...khổ thân, thôi cố lên anh!
" Ừm?! "
Seungyoun đảm đang nhẹ nhàng đáp
" Cái hộp bánh gạo mẹ tôi vừa mang lên ý..."
Wooseok buông điện thoại xuống, lật người nằm úp mềm xèo như cái bánh ướt, kéo gối để xuống dưới cằm, phụng phịu dương đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh blink blink uwu cute hột me các thứ nhìn bạn Seungyoun...
" Ừm "
" Cậu mang một hộp xuống tầng dưới giúp tôi nhé?! "
À thì ra là nhờ vả
Rửa bát kiêm shipper à??? Cho hỏi anh Kim Wooseok có trả lương cho anh không zậy?
" Phòng nào?"
Seungyoun vẫn chăm chú rửa nốt đống bát đũa. Phải tập trung không bể là ăn chưởi á !
Bạn tốt !
" 608!!! "
Wooseok mắt sáng hơn cả ông mặt giời , vội vã đáp !!!
" Mang cho ai à? "
" Ừ, bạn thân má tôi... À cậu biết đấy. Bà Lee đó ..."
Nói đến đây liền giở thói cười trêu chọc bạn Seungyoun
Bạn tồi à :))))
" Vậy tôi không đi đâu... "
Seungyoun nghe vậy liền từ chối đầy thẳng thắn. Trong lòng có chút rùng mình, tay chà đĩa trơn quá mém nữa rớt ...
" Sao không đi ??? "
Không đi cũng phải đi!
Wooseok hốt hoảng ngồi bật dậy, tay vồ chặt gối trực giơ lên như một thói quen ... Thói quen gì thì tôi không biết ...
" Cậu bảo là bà Lee còn gì? Mấy lần tôi sang đây đều bị tưởng là ăn trộm... Tóm lại tôi không sang đâu... "
Seungyoun xụ mặt xuống đáp
Cậu thật sự không hiểu cậu đã đắc tội gì với bà thím tầng dưới đó nữa. Vì Seungyoun và Wooseok vô tình lại học cùng giờ nên tan học tiện đợi nhau về dắt díu nhau đi ăn luôn...thật ra là Seungyoun nấu ăn rất ngon khiến Wooseok không thể "lãng phí tài năng "đành kiếm cớ bắt cóc bạn đồng niên giờ đi ăn, thật cao tay. Nhưng khổ nỗi cùng về với Wooseok thì chả bao giờ đụng mặt bà Lee, ấy thế mà cậu cứ sang một mình thì... Mà mỗi lần cậu sang một mình thì đều là vì vừa chọc giận Seok , rồi cãi nhau với Seok , hoặc là Seok gọi sang mà đang có việc nên sang muộn, rén rén đứng ngoài cửa, loay hoay 508 lần mới giám vô. Đấy, có thế thôi cũng bị nhầm là ăn trộm , thấy có quá đáng không! Seungyoun tứk lắm ><