"Yêu em ...mãi yêu em nhiều"

139 15 0
                                    

Cậu mệt mỏi nhìn lên trần nhà...cậu đã học quá nhiều rồi...bị bệnh các thứ nên phải học tại nhà...cứ nghĩ học ở nhà sẽ ổn và bình tĩnh dễ chịu hơn nhưng....nó áp lực hơn...lẫn .....cô đơn hơn nữa... Suốt ngày ngồi trong 4 bức tường...ăn cơm sáng chiều tối cũng chỉ ở trên phòng. Phòng ngủ của cậu có phòng tắm riêng bên kia nên cả ngày cậu bị nhốt ở nhà. Cả ngày thời khoá biểu của cậu gần như là kín mít bởi việc học. Những lúc cậu xin mẹ cho ra ngoài chơi thì mẹ cũng chỉ quát lại

"ra ngoài chả có gì mà còn giúp cho mày tiếp xúc với lũ vô dụng ngoài đó thôi"

"..."

Lúc đó cậu buồn lắm...ở nhà học...nếu mà chỉ được tầm 9,9 điểm mẹ sẽ lại mắng cậu.....gần đây sức khoẻ cậu dần tệ hơn. Khi bác sĩ bảo là

"Nên cho con nó nghỉ ngơi chút chứ nếu học nữa sẽ bị sang chấn nhẹ và có thể kiệt sức"

Nhưng mẹ không nghe mà còn mắng bác sĩ rồi bảo cậu phải học...học mới có tương lai....lúc đó cậu sợ lắm...lúc còn nhỏ....cậu vốn đã nghe lời mẹ và tin mọi thứ mẹ đặt ra cho mình là đúng....nhưng giờ cậu rất sợ.....cậu sợ về mẹ....cậu sợ mọi người.....
Nên đêm đó cậu lẽn ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ....và từ đó không ai thấy cậu nữa. Lần cuối có người thấy cậu ấy là hình bóng một cậu nhóc 16 tuổi đi vào rừng trong đêm tối và biến mất giữa đêm khuya.....
------------------------------------
Nhưng....? Đó là kết thúc nhỉ? Cậu ta như thế nào rồi? Ai biết chứ....nhưng chắc chỉ mỗi một người biết về nó
-----------------------------------
"...sao anh không kể nữa? Đang hay mà?"

Cậu ngồi nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mà tỏ ra ngây thơ hỏi. Vì đang đến đoạn gây cấn thì anh lại ngưng nên cậu khá tụt mất hứng

"....hm?....em muốn nghe nữa?"

"Ừm hứm!"_Cậu bỉm môi lại mà nhìn anh

"Được rồi! Nhưng chả phải em biết sao?"_Câu cuối anh nói nhỏ lại chỉ đủ mình nghe

"....gì ạ?"

Cậu cảm thấy có một sự dối trá gì đó ở đây...có cảm giác như....anh đang che giấu gì đó.... Cả việc đầu cậu hơi hoa lên chút về kí ức....
------------------------------------------
Cậu đi trên con đường vắng vẻ....vốn là đang đi chân trần nên cậu cảm thấy hơi lạ khi mà chân chạm vào nền cỏ trên mặt đất. Dù đây là rừng nhưng gần như chả có cái cây nào....Và cả chả có con động vật nào như trong sách đã nói. Cậu nhìn lên trời thì thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Những ngôi sao đó như thể muốn soi sáng bầu trời đêm thay cho ánh mặt trời ban ngày vậy. Những đám mây màu trắng lơ lững trên trời giờ đây chả có thể thấy nếu như không nhíu mắt nhìn kĩ

Bỗng có một tiếng động gì đó vang đằng sau cậu. Làm cậu giật mình quay lại nhìn...nhưng lúc quay lại chả có gì cả chỉ là một con thỏ trắng đang đứng đó. Cậu tò mò đi đến gần chú thỏ...trong rừng tưởng là nhiều thú săn lắm chứ sao chỉ có một chú thỏ "vô hại" vậy?
----------------------------
"Sao anh lại gằn giọng đoạn đó"

"...em chỉ cần biết con thỏ đó là kẻ phản bội thôi"

"...ưm...dạ"

Cậu biết mà...anh ấy vốn đã không thích những chú thỏ. Nguyên nhân thì cậu cũng chưa rõ nhưng...lúc nào anh cũng chỉ giải thích ngắn gọn là con thỏ đã xém cướp đi một người bạn của anh...nhưng bạn anh thì anh chưa nói mà chỉ nói ngang qua là giống cậu là một người con trai mắt vàng kim và có đôi tai của loài hổ thôi nhưng rất dễ thương
-----------------------------------------------

Nồi Thập Cẩm(All X Eli)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ