"đôi khi những quá khứ cần phải quên đi"
"Nó vốn chỉ là một kí ức mà"
"Sẽ mau phai đi như một cánh hoa thôi"
"Nhưng sao tôi vẫn luyến tiếc em?"
~~~~~~~°^°
~Music Master x Surveyor/Binder~
Thể loại: HE
Hoàn/triển: quá lười để triển thành fic
Plot ngắn nhảm
-----------------------------------------------------------
Anh cầm trên tay những bản nhạc do chính anh tạo ra. Tất cả những bài hát này đều không hợp...tất cả đều không hợp để anh tặng cho Eli của anh. Anh cau mày nhìn lấy những bản nhạc rồi sau đó cất nó vào tủ và bước đến gần cái đàn piano cổ điển mà đã đồng hành cùng anh suốt bấy lâu. Tay anh thành thạo nhấn lên những nốt nhạc tạo ra một âm thanh êm tai,dịu nhẹ và dễ chịu"Anh còn thức à?"_cậu ngồi trên giường nhìn sang anh
Đôi mắt đỏ sẫm của cậu trong bóng đêm dường như loé lên một sắc sẫm của màu hoa bỉ ngạn lên. Mái tóc nâu mềm mại bị xù lên vì bị anh vò quá nhiều. Cái áo bị tuột xuống hơn nữa người lộ ra phần thân thon thả và xương quai xanh thoắt ẩn hiện trên cơ thể y. Tất cả đều được thu vào mắt anh cả và trong phút chốc dường như anh cảm thấy tim mình vừa đập như sáu mươi nhịp trên giây. Anh vẫn thẩn thờ nhìn cậu,tay ngưng đàn nên căn phòng chỉ còn tiếng thở của cả hai động lại trong sự tĩnh lặng đến ngộp thở này. Cậu cảm thấy lạ nên đứng dậy mặc cho chiếc áo đang rơi xuống phần đùi gối lộ ra thêm cả phần đùi trắng nuột trước mặt anh. Cậu đi đến nhìn anh rồi tay cậu sờ lên trán anh khiến cho tim anh đập càng mạnh hơn đến nổi bản thân anh còn nghe được rõ tiếng nó đập trong lồng ngực
"Anh ơi?"
"A...à.m anh làm phiền giấc ngủ của em rồi nhỉ?"_anh đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ một giọng nói bình tĩnh mà hỏi lại cậu để bầu không khí này bớt khó thở đi
"Không ạ. Tiếng đàn của anh êm tai quá nên em muốn thức dậy để đến gần và xem anh trình diễn"_cậu mỉm cười rồi quỳ xuống trước mặt anh
"Ừm..."
"Thời gian trôi qua thật chậm"
"Những thứ đã mất rồi thì sẽ không lấy lại được"
"Vậy tại sao lúc còn anh lại không yêu thương và trân trọng em"
————————————
"Dòng hồi ức vẫn cứ thế mà ùa về""Mặc kệ cho những dòng lệ lại ào ra khi nhớ đến nó"
"Anh không hẳn là ghét nó"
"Vì nó cho anh nhớ lại hai ta đã từng hạnh phúc như thế nào"
————————————
"Anh Carl!"_cậu lao đến ôm chặt lấy anh và cười khúc khích có vẻ rất là vui"Em có vẻ vui nhỉ Eli"
"Vâng em được cho tham gia vào nhóm Vực Thẩm đó anh Aesop!"_cậu nở một cười hồn nhiên và ngây thơ nhìn anh
Nhưng đối ngược với nụ cười ấy là vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Aesop. Anh biết những gì sẽ xảy ra nếu Eli đi làm nhiệm vụ Vực Thẩm,nên anh cực kì khó chịu nhưng chả hiểu lòng anh đang cao ngân ngất sự ức chế muốn ngăn không cho Eli đi nhưng tự nhiên
"Mai em sẽ đi vào đội rồi..."
"Ừ"_anh lạnh nhạt đáp lại để cậu cảm thấy buồn rồi chuẩn bị phản đối để làm cậu nghe lời hơn thì
"Dù là em sẽ đi nhưng anh mãi là người em yêu quý nhất"_cậu là tiên tri dũ trụ nên là biết cách để vượt qua và nịn bợ anh nên vấn đề này là chuyện nhỏ
"..."
"Anh đúng là đồ ngốc"
"Chỉ vì quá nhẹ lòng mà cho em ra đi"
"Ước rằng anh có thể mạnh mẽ mà phản đối em lúc ấy"
"Bông hoa hồng được anh đựng trong lọ thủy tinh"
"Nó đang dần phai đi..."
"Em đã yêu ai khác rồi đúng không"
"Những cánh hoa của nó dần rụng đi"
"Sắc xanh của bó hoa dần phai đi và chỉ còn là bông hoa chết"
"Anh vẫn nghĩ chỉ là do bông hoa ấy đến lúc tàn rồi"
"Anh một mực tin tưởng em"
"Đáp lại sau hàng ấy năm chờ đợi là một đứa cháu"
"Đứa trẻ ấy gọi anh là chú..."
"Ngay lúc đó anh cảm thấy mình chợt vỡ tan ra"
"Sau đó là thấy thêm người phụ nữ khác đi đến"
"Ôi chúa ơi...em không biết lúc ấy tôi khóc thế nào đâu"
"Đập đầu xuống nền đất van xin cô ấy chia tay em đi"
"Nhưng đáp lại chỉ là"tôi yêu anh ấy"
"Anh đã lẳng lặn đi về nhà rồi khóc trong phòng suốt vài tháng"
"Giá như thời gian có thể quay ngược lại"
"Anh sẽ nói từ lúc ấy"
"Anh yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nồi Thập Cẩm(All X Eli)
FanfictionOnly AllEli (có thể có nữ x Eli :v) plz không ship hay NOTP thì lướt đừng vào cmt về các thuyền khác Có ngôn nhưng Nữ(top) Edit: lúc đầu cái này toàn oneshot giờ thành thập cẩm cmnr