Chắc phải ai cũng biết thì Spring dù là một đứa trẻ nhưng khá bạo lực và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Nhưng song song với đó thì Spring đã từng là một đứa trẻ ngoan hơn Eli hẳn
Eli từ nhỏ vốn là rất nghe lời cha mẹ và bạo lực cực kì đối với những người gây sự cậu và em cậu. Vì Binder khá là hiền và dễ giải nên bị lừa và bắt nạt khá nhiều. Nhưng ngược lại đó thì đấy cũng là lí do khiến cho hằng ngày Eli đều lên phòng hiệu trưởng uống trà và tâm sự. Chẳng hạn như ngày đầu tiên khi Eli lên lớp 7 và Binder lên lớp 4 thì cả hai có khá nhiều vấn đề vì Eli học ở trường bên kia và không thể ở gần em trai. Thì cũng nhờ vậy mà hằng ngày Binder đi về cũng đều với chi chít vết thương nhưng đối với Eli thì là những lời phê bình và trách móc của phụ huynh và giáo viên khác
Cậu từ nhỏ vốn ghét mọi người xung quanh rồi. Chả hiểu gia đình có ai là lính thuê không mà có mỗi cậu trong cả gia đình là cục súc đến thế
----------------------------------------------------
Cậu mới gặp một con cú nhỏ. Trong khá dữ dằn nhưng cậu thích động vật nhỏ. Và cả chú cú đang bị thương ở cánh nên cậu mang về mà chữa trị cho nó bất chấp việc nó phản đối mà mổ tay cậuTrong lúc đang bẻ lại cánh và băng bó thì nó mổ mổ tay cậu nên cậu doạ nó chút mà nó im luôn
"Tao cắn mày giờ chứ mổ"
Con cú im lặng luôn. Sau khi băng bó xong thì cậu cũng để nó ở tạm nhà vài hôm rồi khi nó có thể bay lại thì cậu thả nó ra. Nhưng đến lúc cậu thả nó đi thì nó không chịu bay mà cứ níu níu cái tay cậu
Mà có lần cậu đi học nó còn đu theo rồi lúc cha chở đến trường nó đu lên cổ cậu cả ngày trên trường làn cho cả lớp nó cười cậu nhưng có vài người thấy con cú dễ thương nên lại nói chuyện với cậu và hỏi thăm về con cú. Mà chắc cũng nhờ chú cú này mà cậu cảm thấy đỡ stress hơn và thoả mái hơn nhiều khi ngày hôm đó cậu không phải đánh nhau và húp nước chè quen thuộc nữa
"Vậy...nhóc có đi không để ta ném ra ngoài cửa sổ"
Cậu cầm chú cú để nó nhìn đối diện mình mà hỏi rõ. Thì bỗng nhiên con cú nó quay đầu 360 độ rồi sau đó lắc đầu rồi bẻ đầu lại như ban đầu làm cậu xém cái nữa khẩu nghiệp rồi. Sau đó nó nhảy đến trên cổ cậu mà dụi dụi vào. Nó phát ra vài tiếng "rú rú" khá là dễ thương làm cậu chết lòng
.
.
.
Mà cũng nhờ nó từ nay cậu khá bình tĩnh và gần như mất đi sự bạo lực và cục súc lúc trước rồi. Nhưng đến một ngày con cú biến mất làm cậu hoảng loạn mà chạy khắp nơi chạy đến cả trường rồi chạy ra cả nơi lần đầu hai đứa gặp nhau. Thì vẫn không thấy...Trời dần chuyển sang tối mọi người đã về nhà nhưng cậu vẫn ngồi dưới gốc cây nơi đó mà khóc. Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng có một cơn mưa rơi rào xuống làm cả cơ thể cậu ướt sũng mái tóc dính bết đầy nước và sự u rầu của cậu nó không chuyển sang giận dữ nửa mà giờ nó lại chuyển sang......cảm giác...tội lỗi và hối hận....
"Xin lỗi...poppo...."
---------------------------------------------------------Thì từ nhỏ có một đứa trẻ vốn rất ngoan ngoãn cho đến khi bị nhuốm bẩn....
Cậu nhóc thì dù mới 8 tuổi đã phải chịu rất nhiều thứ khá là giống cực hình. Và đã có lẽ xém chết một lần khi bị lũ trong lớp cầm ghế đập vào đầu với một lực rất mạnh. Mà chả hiểu sao đến lúc thầy cô giáo vào thì vẫn rất thờ ơ với cậu và chỉ kêu đứng dậy
Nhưng không có hồi âm....máu vẫn cứ thế mà chảy ra từ cái thân thể cậu nhóc còn trẻ. Cứ tưởng cậu đang giỡn thì đứa trẻ thủ phạm kia đến mà giả bộ lo lắng và kêu cậu dậy. Thì.....đứa trẻ ấy hét lên khi thấy cậu ngồi dậy....
Cậu nhìn thẳng vào cái đứa vừa đập ghế vào đầu cậu. Rồi bỗng cậu đứng dậy lấy chiếc ba lô lên mà mở ra. Lục lọi chưa được 2 giây cậu lấy ra một cái chích điện do chính cậu làm ra. Từ lâu rồi cậu luôn muốn lấy thứ này đâm vào những kẻ chạm vào cậu
"Đó chỉ là đồ chơi thôi mà đúng không Spring?"
Tên nhóc ấy giả ngu mà cố nói trước sự thật rằng cái thứ đó sẽ giật chết bản thân
Cậu nhấn vào nút điều khiển mức độ kéo lên hết mức tạo ra một tia sét dài từ đầu của cái máy và đưa lại gần mắt của nó....
.
.
.
Trên đường đi về trên chiếc áo dính đầy máu của cậu. Thì có khá nhiều người nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Cậu cứ mặc kệ ánh mắt người đời mà tiếp tục đi thẳng về trung cư anh ruột thất lạc cậu cho ở chung. Thì đang đi bỗng cậu thấy một người con trai cũng tầm lớp 7 ngồi dưới gốc cây
Dù cậu là một người dã man nhưng không có ác độc đến mức giết những người đang tuổi thân lẫn hạnh phúc và vô tội. Cậu đi đến định hỏi xem thì một cơn mưa ào xuống làm cho cả người cậu và người kia ướt sũng
"Này..."
Cậu cố mở miệng ra hỏi sau vài ngày chả nói một lời nào với ai cả. Cảm giác sau khi nói lại khá là lạ? Cảm giác giải toả hay là thản nhiên?. Người kia ngước đầu lên nhìn cậu...cả hai nhìn nhau dưới mưa thì cậu đang lúng túng một chút nhưng ngại thể hiện điều đó với gương mặt nên vẫn cứ để vô cảm vậy thôi. Thì cứ tưởng cả hai sẽ ở trong tình cảnh lạ lùng này thì cậu ta nói
"Sao cậu lại có mắt xanh?"
.
.
.
"Tôi không biết..."vì từ lúc mẹ sinh ra cậu thì cậu chỉ biết. Gia tộc của mẹ là sẽ quan hệ loạn luân với nhau và ít khi quan hệ tình dục với người ngoài nên cậu chả rõ trong gia tộc có bao nhiêu người nhưng chắn chắn cậu không chính thức ở trong dòng họ nhà của mẹ.....
Mà nhìn kĩ lại thì cậu con trai này cũng có mắt xanh nhưng đẹp hơn nhiều...có lẽ là trong gia tộc chính thức sao?"...kệ đi ...cậu về đi để tôi ở đây một mình chút đi..."
Anh ta lạnh lùng bảo tôi đi như thể bị sợ xã hội vậy...lúc định đi thì có một người khác đi đến chỗ hai tụi tôi
"...cả hai làm gì ở đây?"
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nồi Thập Cẩm(All X Eli)
أدب الهواةOnly AllEli (có thể có nữ x Eli :v) plz không ship hay NOTP thì lướt đừng vào cmt về các thuyền khác Có ngôn nhưng Nữ(top) Edit: lúc đầu cái này toàn oneshot giờ thành thập cẩm cmnr