"Kết thúc có hậu"

90 9 0
                                    

( ý tưởng từ Mogeko Castle và Kio's Adventure)

Cậu bước đi trên con đường đi đến cổng thoát. Những vết thương trên chiếc áo vest màu trắng cứ thế mà rỉ máu ra và thấm đẫm chiếc áo rồi động lại trên những nơi cậu vừa đi qua. Mùi máu tanh nộc lên vào thính giác chính cậu và tạo ra khung cảnh dơ bẩn đầy máu nơi hành lang đó

"...ha.....a....Tracy....Kevin........."_Cậu yếu đuối gọi tên những người bạn cậu với chất giọng yếu đuối bị khàn đặc vì sau khi bị tấn công dồn dập và tra tấn đến đau đớn nên giờ khá đau cái họng vì hét quá nhiều....

Cậu mở cánh cổng ra rồi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.....hình ảnh các bạn cậu và nhà mới hiện ra.... Mọi người ở đó chờ cậu.....cậu vui lắm.....gặp lại họ....rồi.....

Naib(Steam) đang ngồi ở đó chờ cậu kế bên là chiếc ghế trống còn lại cho cậu.... Anh chỉ nhìn cậu mà cười nhẹ rồi đứng dậy đi đến đỡ cậu đến bàn và ngồi xuống..... Tracy ngồi kế bên lao đến ôm cậu Kevin cũng vậy... Aesop dù khá lạnh nhưng khi gặp lại bạn bè cũng cảm động chút mà lao đến ôm cả ba người luôn. Vera thấy vậy nên đứng dậy khỏi bàn đi đến gần chỗ Eli..

"Mừng cậu đã đến với Call of The Abyss Oletus Skin"

"Ừm....cảm ơn cô tôi nhớ mọi người lắm...."_Cậu cười nhẹ đáp lại sự hài lòng và vui vẻ của cả bàn

"Mừng là anh đã đến đấy Eli!"_Helena vui vẻ nói dù không biết cậu đang ngồi đâu nhưng cô vẫn cảm nhận được qua mọi người và giọng nói của cậu nữa

"Ừm"

"Cố lên nhá Eli...nếu không làm được cũng không sao vì chúng ta sẽ ở đây mãi mãi và không lo về việc chết đâu"

"Ừ tôi biết! Tôi sẽ cố gắng"_Cậu nói với sự quyết tâm lẫn với hạnh phúc mà nhìn mọi người....bỗng nước mắt từ khoé mắt cậu rơi ra.....hạnh phúc thật....
----------------------------------------------------------
Ngồi lên chiếc ghế tên lửa mà nhìn về phía trước và xung quanh...bỗng cậu nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến dần.....nước mắt cứ thế mà rơi ra và vô thức tạo nên một cảnh tượng bi thương khi một người con trai ngồi trên chiếc ghế với nụ cười hạnh phúc lẫn nước mắt đau đớn và vết thương khắp cơ thể.....
.

.

.
"Chắc tôi phải đi rồi..."

.

.

.

























"Yêu mọi người nhiều...."
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Cậu ngồi ôm lấy người con trai trước mặt mà thoả mái ôm lấy người ấy rồi gỡ chiếc máy che mắt ra và để lộ đôi mắt xanh ngọc như ánh đêm trên cao của một đêm đẹp đầy sao.... Mặt cậu đang ửng hồng bà một vài giọt nước mắt còn động lại trên má cậu.... Anh chỉ nhìn rồi lấy tay lau đi những giọt nước đó rồi an ủi cậu thôi. Từ lúc phát hiện điều đó thì cậu ấy đã khóc rất nhiều và cũng cười khá nhiều nhưng...nụ cười ấy khá ép buộc và bị hơi dối trá chút....

Nồi Thập Cẩm(All X Eli)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ