Chương 1.1: Kiểu sát thủ nào được chào đón trên bàn ăn sáng? Sát thủ ngũ cốc*.

2.2K 196 18
                                    

Chapter 1.1: What kind of murderer is welcome at the breakfast table? A cereal killer*.

Tạm dịch: Kiểu sát thủ nào được chào đón trên bàn ăn sáng? Sát thủ ngũ cốc.

* Đây là một câu đố kiểu chơi chữ giữa nghĩa đen và "A cereal killer"-tên một hãng ngũ cốc ăn sáng.

***

Seoul đầu xuân đẹp mỹ lệ. Mặc kệ gió lùa lạnh buốt, ánh nắng ban ngày vẫn chói chang, từng luồng sáng chói mắt nhảy nhót trên nóc mấy toà nhà cao sừng sững.

Lúc này đã là hai giờ sáng, Jin ngồi trong chiếc ô tô có cửa kính màu vẫn thấy được ánh đèn nê-ông. GPS chỉ đường cho anh đến trước một toà nhà, đến nơi anh liền đậu xe ngay trước cổng, coi như không thấy mấy biển báo cấm dừng đỗ xe, rồi sải bước băng qua vỉa hè. Trời tối khiến cái lạnh càng chát chúa, làm anh siết áo khoác chặt hơn rồi cài đai áo lại.

Toà nhà trước mặt không lớn lắm, chỉ bốn tầng lầu, phía trên cửa chính là lô-gô to oành của công ty: 'Big Hit Entertainment'. Lâu lắm rồi Jin mới đặt chân đến công ty giải trí. Trước kia, khi chưa làm cái nghề hiện tại, anh đã nhận được vài lời chiêu mộ, được vài nhà tuyển sinh mời gọi, nhưng trừ bỏ trầm ngâm nhìn danh thiếp của người ta thì anh vẫn chưa làm gì hơn.

Lạ ghê, giờ mình cũng coi như là tới làm việc ở công ty giải trí, Jin vừa bước qua cửa tự động vừa nghĩ thầm. Anh nhìn xung quanh tiền sảnh, rõ ràng giờ làm việc đã qua từ lâu, đèn đóm tắt gần hết, phía xa còn vẳng lại tiếng máy hút bụi.

Tiền sảnh này khá lớn, không gian rộng mở, với một cô nàng lễ tân đứng sau quầy tiếp đón, xung quanh là mấy bộ ghế sofa văng hợp mốt màu cam và xanh lá mạ. Đứng cạnh bàn tiếp tân là một chàng trai ăn mặc theo kiểu đại khái là thời trang công sở: chiếc áo sơ-mi có thể coi là chuyên nghiệp, nhưng lại trùm thêm áo hoodie ở ngoài, thêm quần jeans rách bó sát hơi lộ phần đùi. Hai người đó đang chụm đầu vào nói chuyện, cả hai đều rất ưa nhìn, khiến Jin tự hỏi có phải không chỉ idol mà staff cũng cần chọn lọc nhan sắc hay không.

Anh bước lại mỉm cười với hai người nọ. Anh thừa biết nụ cười của mình rất hấp dẫn, nhưng nữ tiếp tân kia vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, không đỏ mặt cũng không bối rối.

"Tôi là Kim Seokjin," anh tự giới thiệu. Chàng trai kia đứng thẳng dậy, đáp lại bằng một nụ cười. Khác hẳn với nữ tiếp tân kia, khi thấy Jin đến gần mỉm cười ấm áp, gương mặt y hồng lên.

"À, vâng. Tôi là Kim Namjoon, trợ lý producer." Y lịch sự cúi chào. "Tôi được phân công giúp đỡ ngài xử lý... ừm... việc ấy ấy."

Việc ấy ấy?

Thôi cũng được. Jin đã nghe nhiều người gọi "án mạng" bằng những từ còn kỳ lạ hơn.

Nữ tiếp tân kia, trên thẻ tên ghi là Park Jiyoo, đưa cho Jin một tấm thẻ tên cho khách kèm dây đeo bằng nhựa màu đen, khuyên anh luôn đeo ở một vị trí dễ thấy.

"Tại vì trước đây có vài thành viên bị fan cuồng bám đuôi. May mà hiện tại không nhóm nào bị," Namjoon đút tay vào túi quần, "Tôi chắc không ai nghĩ ngài là fan cuồng, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

[NamJin] [Longfic | Transfic] Call It Instant Justice- Phá Án Thần TốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ