Chương 7: Thứ gì màu đỏ và không tốt cho sức khoẻ răng hàm mặt của bạn?*

596 118 9
                                    

Chương 7:  What's Red and Bad For Your Teeth? A brick

* brick (n): cục gạch

***

Jin nhìn ra ngoài hành lang – tối thui, đúng như dự đoán, vết máu trên tường lờ mờ lấp lánh, phản chiếu ánh đèn pin điện thoại của anh, báo trước một chuyện đáng sợ sắp xảy đến.

Jin đóng sầm cửa lại.

"Coi bộ chúng ta sẽ không ra ngoài đó," anh nói.

"Em tưởng anh nói sẽ đưa tụi em ra khỏi đây?" Jimin hỏi. Jin gật đầu, lại gần một bức tường rồi gõ lên. Trần nhà được ốp gạch tiêu âm, đó là sự lựa chọn thứ hai của anh, nhưng trong phần lớn trường hợp, các phòng hội thảo như thế này đều được thi công vào phút chót và sở hữu những bức tường mỏng lét như giấy vệ sinh.

"Ồ, đúng vậy," Jin nói, lùi lại vài bước, "nhưng đây không phải phim ảnh hay trò chơi điện tử đâu. Chúng ta không cần phải chui đầu vào những cái bẫy được hung thủ sắp xếp tỉ mỉ, trong khi hoàn toàn có thể đi đường vòng để tránh."

"Chúng ta đi đường vòng kiểu gì?"

Jin quay mặt lại, cười toét mang tai, nhưng không giải thích gì, hai chân nhún nhún để thử lấy đà.

"Jin-hyung?" Namjoon hỏi, trông có vẻ hốt hoảng – thực ra y đã có vẻ hốt hoảng từ lúc nhận được cuộc gọi của Jiyoo, cái này cũng dễ hiểu. Jin chỉ nháy mắt với y.

"Em tin anh mà, phải không?"

"Phải?"

Và thế là Jin quay người lại, chạy về phía bức tường, nhảy lên vào giây cuối cùng. Ván tường nứt ra trước sức nặng của anh, rồi anh hạ cánh xuống văn phòng bên cạnh, bụi thạch cao bay lên xung quanh. Anh quay lại nhìn phòng hội thảo, đưa tay ra hiệu cho những dân thường còn đang sững sờ bên kia, họ bắt đầu theo sau, cẩn thận trèo qua cái lỗ hình Jin trên tường.

"Jiyoo và chị gái cô ta – có ai biết tên cô này không?"

"À, Kim Minyoo," Namjoon nói, trong khi Jin phụ y trèo qua. "Em không biết đó là chị gái của Jiyoo, nhưng từng gặp cô ấy với danh nghĩa vợ Hyunmoo-hyung. Thỉnh thoảng hai người họ mời em qua ăn tối..."

"Cô ta có vẻ bình thường?" Jin đồng cảm hỏi, khi thấy giọng Namjoon nhỏ dần.

"Vâng," Namjoon đồng ý, "có vẻ bình thường. Cả cô ấy lẫn Hyunmoo-hyung lúc nào cũng rất tử tế, hai người cũng hay vui vẻ cười đùa với nhau – tình cảm thắm thiết. Em không tưởng tượng nổi việc cô ấy lên kế hoạch giết chồng-"

Jin xoa xoa lưng y an ủi, nhưng giờ anh không có thời gian xử lý chuyện này. Thời gian, như thường lệ, vẫn là một thứ xa xỉ, và anh có cảm giác Jiyoo và Minyoo sẽ sớm nhận ra anh đang chơi ăn gian.

"Đây là đâu?" anh hỏi, Namjoon bị cắt ngang mạch suy nghĩ, đưa mắt nhìn quanh.

"À, đang ở phòng tuyển dụng."

"Vách tường ngoài trời gần nhất ở đâu?" Jin hỏi tiếp. Khả năng suy luận không gian của anh không được xuất sắc cho lắm, anh đã bắt đầu bối rối không biết họ đang ở đâu, nhưng nếu suy luận trước đó của Namjoon có phần nào chính xác, thì anh cũng đã nảy ra một ý tưởng.

[NamJin] [Longfic | Transfic] Call It Instant Justice- Phá Án Thần TốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ