Chương 6: Bảng trắng thật xuất sắc (trừ khi dùng bút dạ không xoá được)

595 109 9
                                    

Bản gốc: Whiteboards are remarkable (unless you use a permanent marker)

- marker = bút dạ

- remarkable = xuất sắc, đáng chú ý, cũng có thể hiểu là "có thể viết lại nhiều lần bằng bút dạ"

***

"Đèn pin điện thoại," Jin cao giọng át đi tiếng thét chói tai của một nữ lao công nào đó, "nào mọi người, ai cũng có điện thoại mà, bật đèn lên."

Quả vậy, sau một chốc lần mò, căn phòng đã được thắp sáng vừa đủ để bầu không gian có vẻ hơi rùng rợn, những chiếc bóng dài ngoằng chập chờn hắt lên tường. Namjoon đang vỗ vỗ khắp người, trông có vẻ bối rối.

"A, hình như em mất điện thoại rồi," y ngượng nghịu vỗ vỗ thêm vài giây nữa, rồi nói, "Xin lỗi."

Xét tới mọi thứ vừa xảy ra, Jin nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu.

"Thật sao, Joon-ah? Ngay cả trong tình huống phim kinh dị mà em vẫn hậu đậu như vậy?"

"Em đây đang đóng vai nữ chính xinh đẹp ngây thơ," Namjoon đáp trả, "anh đợi mà xem, em sẽ là người cuối cùng sống sót."

Yoongi bật cười, xong nhăn mặt vì đụng tới bàn tay. Namjoon ngại ngùng cười lại.

"Em gọi số anh nhé?" Jimin đề nghị, Namjoon gật đầu. Jimin lật điện thoại lại, mở khoá rồi bấm số, bật loa ngoài lên.

Chuông reo vài lần, mọi người đều lắng nghe. Jin không thể không ngạc nhiên trước sự thích ứng nhanh chóng của mấy người bọn họ, chưa gì họ đã lại trêu chọc nhau rồi.

Con người thật đáng kinh ngạc.

Chuông reo một lần nữa, và rồi, mọi người cùng nghe thấy có người nhấc máy, và một giọng nói run rẩy dợm cất lên. "J-Jimin?"

Còn một giọng nói khác – vài giọng nói khác – vọng lại từ xa. Jiyoo bật ra một tiếng nức nở, "Jimin, tớ sợ-"

Jin lập tức ngồi thẳng dậy, rướn người về trước. Rõ ràng là giọng của Jiyoo, nhưng cô ta nghe có vẻ căng thẳng, còn những giọng nói từ xa kia...

Chẳng lẽ anh lầm rồi?

"Không sao đâu?" Jimin vừa hỏi vừa trả lời, hoang mang nhìn qua Jin. "Có chuyện gì vậy, Jiyoo? Cậu đi đâu rồi?"

"Tớ-tớ ra ngoài với Namjoon-oppa để lấy đá chườm tay cho Suga-PDnim, v-và có một anh cảnh sát hộ tống, nhưng lúc tụi tớ rời đi, có cô gái này, ăn mặc như lao công, cô ta-"

Một giọng nói khác chen ngang, "Này! Làm cái gì đấy?"

"K-không có gì," Jiyoo nhỏ nhẹ, "Chỉ là-"

"Đó có phải điện thoại của Namjoon-oppa không? Đang cầm điện thoại anh ấy à? Không phải chúng ta đã nói chuyện này-"

Rồi cuộc gọi kết thúc.

"Hừm," Jin ậm ừ, "Chà. Giờ tôi bối rối toàn tập rồi."

"Không chỉ có mỗi anh đâu," Namjoon nói, ngồi xuống cạnh anh. "Như vậy có phải Jiyoo không phải hung thủ không? Giọng nói kia là ai?"

[NamJin] [Longfic | Transfic] Call It Instant Justice- Phá Án Thần TốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ