C10

283 2 0
                                    

Cô nghĩ thế nên bậm môi không nói một lời

Người kia giờ đã nở một nụ cười đầy rùng rợn nói tiếp

"Ba giọt máu của tôi rớt xuống đầu cô chứng tỏ cô là người thích hợp làm nhiệm vụ cho tôi!"

Máu sao....

Cô giơ tay ra thì quả thật là máu thật, tối có thể không thấy rỏ nhưng mùi của nó thật rất tanh, chính là mùi máu

Người kia lại cười cười nói tiếp

"Có phải cô thắc mắc tôi là đàn ông hay phụ nữ không? Tôi nói cho nghe cũng chẳng sao! Tôi là đàn ông, cơ thể này là của em gái tôi, anh em tôi bị bắt và giết bởi một thương gia giàu có!"

"Ông ta tin rằng nếu chặt đầu tôi ghép vào người em tôi sẽ giúp ông ta giữ của, ông ta đem anh em tôi chôn ở đây với mục đích trấn giữ tài sản ông ta chôn cất ở đây!"

"Do cơ thể không đầy đủ nên hai anh em tôi không thể đầu thai chuyển kiếp được! Cô có thể giúp tôi lại phía kia đào đầu của em gái tôi và thân thể của tôi được không?"

"Cô giúp tôi tôi sẽ cho cô qua khỏi cổ mộ!"

Cô gật đầu rồi tay bỗng thoan thoắt đào bới, đào đến bật móng tay máu chảy lòng ròng

Cuối cùng tìm được một cái quan tài, cô dùng con dao bằng ngà voi cậy quan tài

Bên trong là một cơ thể đàn ông và phía trên là một cái đầu của một cô gái, đôi mắt mở to trợn mắt nhìn chăm chăm lên trời, mặt rách nát, đầu tóc rối bù

Cô lùi về phía sau khi cái xác kia bất ngờ động đậy, hai tay cầm cái đầu rồi ngồi dậy, hai cái xác nằm xuống đổi đầu cho nhau, rồi lại tự động bước lại vào quan tài

Tự động đóng nắp và nhắm mắt

Cô run rẩy ngồi thụp xuống thở hổn hển, cô giật mình khi nghe tiếng nói

"Cô có thể đi!"

Cô sựt nhớ rồi đứng dậy bước đi, phía sau vọng lại tiếng nói của hai người

"Cảm ơn! Chúc cô may mắn! Cô gái!"

Cô thấy buồn cười thật, may mắn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô, từ nhỏ nhìn thấy ma thì đó đã là một bất hạnh rồi!
Cg Cô lại thẫn thờ bước đi, thầm nghĩ về cái số kiếp của mình, từ nhỏ thấy ma luôn là nỗi ám ảnh, bạn bè gia đình tưởng cô điên, tâm thần không ổn định suốt ngày la hét hoặc nói chuyện một mình, đêm đến còn chạy lung tung như ai đó đuổi theo bắt vậy, cứ thế cô lớn lên trong nỗi sợ, bóng đêm là nỗi khiếp sợ lớn nhất, là lúc cô bị ám ảnh nhất

Có lần cô 8 tuổi đi học ngang cái công viên hoang đã lâu, cô thèm được chơi trò chơi ở trong công viên nhưng lại không được, bọn trẻ cứ gặp cô lại xua đuổi hoặc vác cây đánh cô, chơi chung với cô thể nào lát cũng đổ máu, mà người gây ra lại là cô, cô bị những thế lực vô hình điều khiển

Cô Dâu Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ