"Vương Nguyên!"
"Vương Nguyên!"
Cả hai đồng thanh hô to, cô giật mình tỉnh giấc thấy mình nằm dài trên bàn trong phòng, còn Vương phu nhân ngồi trên ghế ngoài phòng khách, bà tỉnh dậy liền đưa ánh mắt ra phía lúc nãy Vương Nguyên đứng, nước mắt bỗng dưng trào ra, bà nhớ thằng nhóc này quá, đã hơn 3 tháng nó mất, bà chẳng thấy nó lần nào, bây giờ thấy được liền súc động mà chảy nước mắt
Cả hai đều mơ thấy cùng một giấc mơ, có lẽ đó không phải là sự trùng hợp, Vương Nguyên về là muốn bảo vệ cô sao? Hay là chỉ là sự trùng hợp thật?
Cô ngồi bần thần cầm đống ảnh trong tay, bóp méo rồi tức giận quăng vào sọt rác
Lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên
"Thiếu phu nhân! Phu nhân cho gọi cô dưới phòng khách có việc!"
Cô giật mình quay lại, giống như...giấc mơ lúc nãy...giống thật đến từng chi tiết...Vậy lúc nữa cô sẽ thấy Vương Nguyên sao? Giấc mơ nhanh quá làm cô không thể khiến cô nhớ kịp, giờ cô làm sao đây? Những bức ảnh tương tự thế này chắc chắn đã lọt vào tay của mẹ, mẹ sẽ hiểu lầm, mẹ sẽ đuổi cô đi mất! Làm ơn...Làm ơn!....Vương Vương à! Vương Nguyên à!...
Cô bấu víu hai tay vào nhau run lên bần bật không dám xuống dưới, cái đầu kia ở đâu lù lù chui ra nói với cô
"Sợ gì chứ?"
Cô nghe thấy nhưng lơ đi, lúc này rất rối, không hơi đâu mà để ý đến chuyện khác
Nó thấy cô bơ nó nên tức giận, nhưng có gìm, nói nhẹ nhàng nhưng biết là cô sẽ quan tâm
"Lúc nãy...Vương Nguyên có đến đây!"
Cô quay phắt sang hỏi tới tấp
"Vương Nguyên! Vương Nguyên đến khi nào? Anh ấy đâu? Có nói gì không? Có phải gặp chuyện gì không? Hay...hay là...nói đi! Nói đi chứ! Này...."
"Hmm....Vương Nguyên có đến đây! Còn cầm mấy tấm ảnh lên xem, còn đứng ngay chỗ cô ngủ nhìn cô nữa!"
"Tôi định ra xem nhưng không dám! Hắn gặp tôi là cứ dọa đánh tôi! Hmm...nhưng nhìn hắn lạ lắm! Buồn buồn hay sao í! Lạ lùng thật, hắn ghét thì tiện tay triệt luôn! Chứ tại sao lại buồn?"
"Vương Nguyên anh ấy về thật! Không phải là mơ! Là thật! Nhưng...!"
Cốc cốc cốc....
"Thiếu phu nhân! Phu nhân cho gọi ạ! Thiếu phu nhân!"
"Tôi xuống ngay!"
Cô nhanh chóng bước đi, nó nhìn theo gọi theo với
"Này Như Hoa! Tôi có tên đấy! Không phải "này" đâu!"
Cô đứng lại nhìn nó một lát
Nó nhìn lảo đảo xung quanh rồi chu chu mỏ, dáng vẻ con nít không che giấu được
"À...Ừm...Tôi tên là Tiểu Hoan!"