"Không cho thì cướp! Thế nào? Cho hay không?"
"Lưu manh, vô sỉ!"
Cô quẫy đạp hai chân dữ dội mặt đỏ bừng bừng hai tay che trước ngực
"Vô sỉ? Thôi thì vô sỉ vậy!"
Hắn nhếch mép cười ha hả rồi đè cô xuống giường, đôi môi mỏng cong lên để lộ cái đồng tiền trên má, đúng là đẹp trai không chịu nổi
Trái tim cô thổn thức nhưng vẫn cứ không chịu nằm yên
Hắn vừa đặt môi lên cổ cô thì cô đã lên tiếng nói
"Vũ Hạo!"
Hắn trong 1 giây thì dừng lại
"Hửm?..."
"Thật ra...Thật ra...em...đến tháng rồi! Bà dì đến rồi! Thật sự xin lỗi...nhưng Không thể được!"
"Đến tháng rồi! Là...kinh nguyệt à?"
Cô đỏ mặt gật đầu
Hắn chán nản buông lơi đôi tay, thở hắc ra một cái, nhún đôi vai rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói nhỏ
"Không sao! Anh nhịn cũng được! Quan trọng là em thôi! Chắc là em khó chịu lắm!"
Hắn bước đến đặt tay lên đầu cô xoa xoa an ủi
"Có khó chịu không? Hay là muốn ăn gì không?"
Cô chu chu mỏ nũng nịu
"Có! Đau bụng này, mỏi lưng, buồn ngủ, chóng mặt, còn buồn nôn,...nói chung rất khó chịu
"Nhiều vậy sao? Làm gì để hết khó chịu bây giờ? Anh là con trai nào biết mấy chuyện như thế này!"
Hắn nhìn cô ánh mắt bối rối không biết nên làm gì, nhìn thấy thế cô muốn phì cười lắm nhưng lại nhịn
"Em đau bụng, hay anh xoa bụng cho em!"
Hắn vội bước đến ngồi phía sau cô, giơ tay ra ôm trọn lấy cô vào lòng, bàn tay mềm mại mịn màng của hắn đặt lên bụng cô xoa xoa, nhân lúc đó hắn còn lợi dụng chúi đầu vào cổ cô hôn lấy, luyến tiếc vô cùng
Tay hắn xoa xoa, lát sau lại luồn lách vào áo cô, lên một chút, lên một chút nữa, tay hắn nắm lấy cái tròn tròn, mềm mại bóp nhẹ
"A...."
"Làm gì đấy!"
Cô vùng vằng đẩy tay hắn ra, hắn bóp...bóp ngực cô, hắn vẫn ôm chặt cô, mặt vẫn chúi vào cổ cô thì thầm
"Một chút nữa thôi!"
"Nhưng...nhưng...Em đang đến tháng!"
"Biết rồi! Anh có làm gì em đâu! Chỉ bóp một cái thôi mà!"
"Ư...nhưng...!"
"Thôi! Một chút thôi!"
"Một...Một chút thôi nhé! Đừng làm bậy đấy!"
"Anh làm bậy chắc em cản được?"
Hắn giơ tay ra, trước mắt cô lấp lánh cái gì đó sáng sáng, hắn đeo vào cổ cô, thì thầm bên tai