15

312 7 1
                                    

"Tôi ở đây! Ha ha ha!"

Cô nghe tiếng nói sát bên tai nhưng lại không thể quay lại, cổ cô cứng đờ, cả thân thể như bị đóng băng, lạnh toát cả sống lưng, cô không thể nhìn được gương mặt người đó, nhưng trước mặt cô là một tấm kính phản chiếu lại bóng cô, cô nhìn vào nhưng không chỉ có bóng cô, mà sau lưng cô còn có một người nữa

Là một cô gái mặc một bộ đồ giống như cô, là bộ đồng phục của trường, hai tay cô ta bóp chặt cằm cô, miệng sát bên tai cô, mái tóc dài xả lòa xòa, rối bù, gương mặt thì nát ra máu me be bét, mắt lồi cả ra trông thật kinh

Cô thở gấp nặng nhọc, cô không thể cử động cũng không thể mở miệng kêu cứu, cô ta bóp hai tay vào cổ cô, miệng cười ma mị, đôi mắt cứ lia lung tung trông rất khiếp, cô ta bóp chặt cổ cô giơ lên cao, rồi quăng mạnh vào cánh cửa thật mạnh, cô như bị chấn động choáng váng, cô ta là học sinh của trường này sao? Sao lại hại cô, cô vừa mới chuyển đến thôi mà?

Cô ôm cổ ho sặc sụa, cô ta giơ hai tay ra, móng tay dài như muốn xé cô ra, cô mở miệng được liền nói

"Đừng mà!"

"Câm...miệng...chết...đi!"

Cô ta cứ thế bóp cổ cô giơ lên cao móng tay dài đâm vào cổ cô rướm máu, cô không thở được, mặt cô bắt đầu tím tái vì thiếu oxi

Lúc cô tưởng như sắp chết cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 7, một người con trai đứng trước mặt cô, cô ngã xuống ho sặc sụa hít không khí, anh ta thấy thế liền chạy đến giơ tay đỡ cô

"Cậu không sao chứ? Không ổn ở đâu sao?"

"Tớ khụ...khụ...Không sao...! Cảm...ơn cậu!"

"Cậu là học sinh mới chuyển đến sao?"

Cô gật đầu

Anh ta nhìn cô rồi nói

"Tớ là Khải Minh! Học ở lầu 7!"

"Tớ là Như Hoa! Học ở lầu 6!"

"À tớ lên lầu 9 xem sách ở thư viện? Cậu cũng lên thư viện à?"

"À tớ...lên tầng thượng hóng gió một tí!"

Anh ta nghe thấy thì bỗng nhìn cô bằng một ánh mắt kì quặc, anh ta nghi hoặc hỏi lại

"Cậu chắc chứ? Nơi đó mình nghĩ cậu không nên đến!"

Nhưng nói đến đó thì thang máy bỗng mở ra dừng ở lầu 9, anh ta bước ra rồi còn ngoái lại nói với cô

"Nếu có việc gì cứ lên lầu 7 tìm tớ nhé! Nhớ tên tớ nhé! Tớ là Khải Minh!"

Rồi cô mỉm cười vẫy tay chào anh ta, gật gật đầu

Lúc cô nhìn xuống chân thì thấy có một cây bút bi lăn lại, cô khom người xuống nhặt lên, chắc là của anh ta làm rơi rồi, cô định khi nào có dịp sẽ lên trả anh ta, vừa ngước mắt lên thì thang máy cũng vừa mở

Cô Dâu Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ