Nó ngẩng đầu cười ha hả, cô bây giờ có thể làm được gì.
Từ phía sau lưng cô một giọng nói trầm trầm ấm ấm cất lên, hắn đứng sau lưng cô thon thả hai tay bỏ vào túi quần
"Ai cho phép cô sỉ nhục cô ấy! Cô ấy là gì sao? Là vợ tôi đấy! Sao hả? Cô ý kiến?"
"Còn nữa! Đàn ông được phân chia ra làm 2 loại, tốt và xấu! Cô đừng có vun ra những lời khó nghe như thế! Cái gì mà đàn ông trên đời này đều là rác rưởi hả? Nếu thật sự thì vẫn còn tôi không rác rưởi đây! Đừng có mà quơ đũa cả nắm thế chứ cô gái! Cô không tin đàn ông vậy tùy cô, tại sao lại dạy hư vợ tôi hả? Muốn ăn đòn phải không?"
Hắn giơ tay lên định xử lý nó thì bỗng dưng nghe Như Hoa nấc lên từng tiếng, hắn vội bỏ tay xuống, bước đến bên cô, từ từ ngồi xuống, miệng nhếch lên
Hai tay hắn giơ ra nhẹ nhàng quẹt đi hàng nước mắt trên mặt cô
"Được rồi! Được rồi! Bọn người kia chưa chết đâu! Đừng khóc nữa!"
Lúc nghe xong cô mới ngẩng mặt lên, rồi không khóc nữa, đôi mắt chớp chớp không hiểu ý hắn, hắn mới bật cười
"Anh ở đây! Làm sao để nó lộng hành được chứ?"
Hắn lấy sợi dây chuyền trên tay cô ra rồi đeo vào cổ cô, miệng lẫm bẫm
"Sợi dây chuyền này lần sau không được tháo ra nữa! Tháo ra rất dễ bị nhiễm bẩn, sẽ nguy hiểm"
Nói vừa xong hắn chợt quay người lại thì thấy nó đã biến mất, hắn khẽ nhíu mày lo lắng
"Chết rồi! Nó chạy đâu mất rồi!"
Hắn bật dậy nắm tay cô lôi đi
"Đi nhanh! Nó trốn rồi!"
Cô quay lại nhìn đám nhân viên cảnh sát
"Còn họ thì sao?"
"Yên tâm đi! Cảnh sát sẽ đến ngay!"
Hắn và cô vừa chạy ra khỏi trường, có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến tiếng còi ing ỏi vang trong đêm khuya
_____________
Chạy được một quãng mới nắm tay hắn giật lại thở gấp gáp
"Vương Nguyên! Chúng ta đến bệnh viện đi!"
"Em bị thương à?"
"Không! Khải Minh...Cậu ấy bị thương, giờ đang nằm trong bệnh viện, không biết con quỷ xấu xa đó có vào bệnh viện không? Lỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"
Nói đến đây mặt hắn bỗng đen xì lại
"Khải Minh? Cậu ấy? Hơ...hai người...thân nhau từ lúc nào vậy? Quan tâm lắm sao?"
Cô biết hắn bây giờ lại nổi cơn ghen rồi, nhưng cô không biết giải thích làm sao, chỉ biết là bây giờ có thể Khải Minh đang gặp nguy hiểm
"Nguyên à...Không phải như anh nghĩ đâu! Cậu ấy là vì cứu em nên mới bị thương! Người ta là cứu vợ anh nên mới bị thương đấy! Làm người sao có thể quên ơn người ta như thế chứ!"