Chương 1: Kẻ lạnh lùng

896 21 2
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Milklam

KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA BÒN RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý.

Ở vùng quê hẻo lánh nghèo nàn này, thì chỉ việc sở hữu một chiếc Inova cũng được xem là đại gia giàu sụ, già trẻ bé lớn trong làng luôn trố mắt thèm thuồng mỗi khi chiếc xe ấy đi qua. Và cậu bé với nước da trắng ngần, dáng người thanh mảnh kèm theo ánh nhìn ngạo mạn khinh đời, đang đứng tựa người bên ban công, xung quanh đám bạn được xem là khá giả – chính là quý tử độc tôn của gia đình sở hữu chiếc Inova đó. Cậu bé mang tên Lý Hách Tể – một cái tên cũng hống hách như chính con người cậu.

Lớp mười – một độ tuổi đủ để tình yêu ngây dại chớm nở trong lòng bao tâm hồn nhỏ. Ngày ngày cắp sách đến trường để mỏi mòn ngóng về hướng lớp, hướng chỗ ngồi của người mình thầm thương. Chỉ có điều, tại ngôi trường này, đa số những ánh mắt ấy đều đổ dồn vào một chàng trai duy nhất – Lý Hách Tể!

Giờ ra chơi hôm nay cũng như mọi ngày, Hách Tể cùng đám bạn kênh kiệu của mình tụ một góc nhỏ tại dãy hành lang, phía trước phòng học. Hách Tể không nói nhiều, lúc nào cũng cái vẻ lạnh lùng bất cần ai. Nhiều khi mình không cần người ta thì người ta lại cần mình, cái sự đời lúc nào cũng ngược ngạo. Vì thế, dù muốn thừa nhận hay không thì mỗi khi Hách Tể mở miệng nói chuyện với một ai đó, họ đều thấy hân hoan và có chút hãnh diện với tất cả các bạn trong trường – những người đừng mơ cậu bắt chuyện trước.

Cách lớp học của Hách Tể một đoạn, chăm chú quan sát cậu nãy giờ, cuối cùng, thằng bé dáng người đậm nét lam lũ của một kẻ chân quê cũng lấy hết can đảm đi lại gần.

Bao nhiêu cặp mắt bắt đầu đổ dồn vào thằng bé vì nó đã đến rất gần Hách Tể – người được xem như viên ngọc quý kiêu sa ai cũng thèm thuồng mà không với tới được.

– Tớ không nghĩ... cậu sẽ nhận ra tớ... – Thằng bé nói lí nhí mà vẫn ngẩng cao đầu. Nó nghèo nhưng rất có khí khái một đấng nam nhi. Không phủ nhận là tim nó đang đập loạn xạ, trước một người quá quyến rũ lại kiêu kỳ như Hách Tể thì tim ai không trật nhịp, chỉ là khả năng tự kiếm chế cảm xúc và tâm trí tỉnh táo của thằng bé vượt hơn người thường.

Hách Tể vẫn giữ dáng người tựa vào ban công, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt hờ hững lạnh lùng mặc cho không gian xung quanh lắng đọng lại, yên tĩnh đến kỳ quái. Ai ai cũng hiếu kỳ vì có người trèo cao đến bắt chuyện với Hách Tể.

– Tôi nhận ra. Cậu là Lý Đông Hải, lớp trưởng lớp bên cạnh. – Hách Tể đáp gọn.

Đông Hải thở ra đầy ngạc nhiên và cũng có chút vui mừng, nó không nghĩ Hách Tể lại biết tên nó.

– Nhưng chắc cậu không biết tớ có người em trai, tên Lý Đông Hàn... – Giọng Đông Hải lớn hơn một chút.

Hách Tể vẫn bình thản:

– Cả trường này ai cũng biết cậu vừa đi học vừa đi làm để lo cho người em bệnh tật đó.

Những kẻ tò mò xung quanh liền ồ lên ngạc nhiên. Họ không thể tin một người cao sang chẳng giao tiếp với bất kỳ ai như Hách Tể lại biết được chuyện đó. Chứng tỏ chẳng phải chuyện gì Hách Tể cũng để ngoài tai.

[Đam mỹ  H - Hoàn] Quý Công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ