Hách Tể tròn mắt chẳng hiểu cớ sự gì, nhưng Đông Hải quay lại thật sự khiến cậu vui sướng lắm. Cả thế gian này, người nghĩ cho cậu, quan tâm cậu, lo cho cuộc đời khốn khổ của cậu, chỉ có mỗi Đông Hải thôi. Duy nhất một mình anh thôi. Anh không cần một đêm của cậu, cũng chẳng cần sự phục vụ điêu luyện mà ai trải qua cũng phải luyến tiếc của cậu, anh chỉ muốn cậu có một cuộc đời tự do. Hách Tể những tưởng dù có Đông Hải hay không thì cậu vẫn có thể sống vô tư cho cuộc đời khổ hạnh của mình. Nhưng khi một mình lang thang trên con đường tối tăm vắng vẻ, cậu chợt nhận ra cậu đã sai lầm khi đánh mất anh. Rồi cậu lại buồn tủi tự nhủ bản thân nhơ nhuốc của mình, cậu có xứng đáng được làm bạn với anh hay không chứ đừng nói là người tình bên cạnh. Càng nghĩ càng tủi phận, thế là cứ bơ vơ lạc bước đi về đâu thì đi. Bất ngờ Đông Hải quay lại, còn ôm chặt cậu vào lòng, sự cô đơn được an ủi bằng hơi ấm quá ngọt ngào, Hách Tể chẳng còn đủ sức mạnh để trở nên băng giá, cậu gục đầu vào vai anh để tìm điểm nương tựa cho cuộc đời, những giọt nước mắt âm thầm rơi và Hách Tể cố gắng nấc từng tiếng để nuốt ngược nó vào trong.
Sau khi cảm giác quá đỗi vui mừng vì tìm lại được người-không-đáng-bị-bỏ-rơi, Đông Hải bắt đầu thấy lúng túng vì ôm chặt Hách Tể vô cớ. Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, nói lắp bắp:
– Xin, xin lỗi...
Hách Tể tự biết bản thân mình chẳng có giá trị gì để Đông Hải thương xót. Ngay khi anh buông cậu ra thì cậu cũng hiểu hành động của anh chỉ là nhất thời đa cảm. Đông Hải vốn dĩ là người quá tốt bụng mà. Do đó, trở lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách chính là biểu hiện tốt nhất mà Hách Tể có thể để che dấu sự tổn thương của mình.
– ... Có phải đau lắm không? – Đông Hải hỏi nhỏ khi nhìn chằm chằm vào vết thương ngay khóe miệng Hách Tể. Nó sưng vù lên khiến gương mặt cậu chẳng còn cân đối nữa.
Hách Tể liếc mắt ra khu đất trống bên đường tránh ánh nhìn của Đông Hải, giọng lạnh tanh:
– Quen rồi, chỉ là lần đầu tiên bị đánh vào mặt...
Đông Hải rất bất mãn với những câu chuyện vừa nghe, anh hỏi liền:
– Vì sao cha mẹ cậu lại đánh cậu?
Hách Tể lặng nhìn Đông Hải, một chút bất ngờ trong ánh mắt ấy, nhưng Hách Tể lại cụp nhanh đôi mắt xuống, cậu không có ý định chia sẻ điều gì với Đông Hải.
Đông Hải mất kiên nhẫn hỏi tiếp, lời anh như quát vào Hách Tể:
– Rõ ràng cậu đã quen biết với Đông Hàn từ trước, vì sao còn nói những lời khó nghe đó trước mộ nó? Chỉ vì cậu muốn tôi bỏ mặc cậu ư?
Hách Tể lại im lặng khá lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời.
– Cha mẹ anh nói hết tất cả cho anh biết rồi à?
– Đừng trưng bộ mặt lạnh lùng đó với tôi. – Đông Hải nhìn thẳng vào Hách Tể nghiêm giọng – Cậu từng nói không muốn nợ ai cũng không muốn ai nợ cậu, vậy mà cậu để gia đình tôi phải nợ cậu ư?
– Gia đình anh không nợ nần gì tôi hết! – Hách Tể nhấn mạnh – Anh làm ơn để cho tôi yên, tôi không bao giờ muốn gặp lại những thành viên trong gia đình anh, nhất là người em yểu mệnh của anh ấy! Làm ơn để tôi yên! – Hách Tể đẩy mạnh người Đông Hải ra để cậu đi nhanh về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ H - Hoàn] Quý Công tử
Novela JuvenilThể loại: Đam mỹ (H) Ngược tâm - HE Tác giả: Bòn Văn án: - Tôi không nghĩ... cậu sẽ nhận ra tôi... - Tôi nhận ra. Cậu là Lý Đông Hải, lớp trưởng lớp bên cạnh. . . - Cậu trở thành như thế này từ bao giờ? - Tôi ra như thế này thì cậu phải vui sướng c...